Tình cờ tìm được cái tài khoản Facebook của một anh bạn cũ hồi sinh viên đại học. Qua Facebook tôi thấy cuộc sống của bạn tôi đang rất viên mãn và hạnh phúc. Cũng thấy mừng cho bạn. Và lòng tôi chợt thấy khao khát có gia đình như bạn ấy. Một cuộc sống lứa đôi hạnh phúc mới thật sự là đích đến của tất cả mọi người trên thế giới.
Nhớ lại thời sinh viên, biết bao kỷ niệm lại ùa về trong ký ức. Một gương mặt quá đỗi thân quen trong suốt 5 năm đại học, giờ cả tâm hồn và trí tuệ của người ấy đã hướng về một người khác. Dù tôi chưa một lần đồng ý làm bạn gái của anh ấy. Nhưng tôi với anh đã trở thành một đôi bạn thân từ bao giờ, tôi cũng không biết nữa. Giờ anh đang hoàn toàn thỏa mãn với hạnh phúc mình đang có. Tôi cũng thấy mừng cho anh. Nhưng sao trong lòng tôi có một chút gì đó gợn buồn. Tại sao tôi vẫn cô đơn? Tại sao một mình tôi vẫn đang lầm lũi bước đi trong cuộc sống. Thành công gần như vẫn đang là một giấc mơ xa vời. Còn hạnh phúc lứa đôi gần như vẫn đang là một sự hoang tưởng?
Nhìn quanh tôi có biết bao nhiêu là bạn bè. Nhưng thực ra, chỉ cần nhờ mọi người một tý xíu việc. Là tôi nhận được ngay cái lắc đầu lạnh lùng. Vậy mới biết rõ, ai thực chất là bạn, ai vốn dĩ không phải là bạn. Dẫu biết rằng trên thế giới này chỉ có một mình tôi. Và mọi việc trên cả thế giới, tôi chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình. Nhưng sao tôi vẫn cảm thấy buồn, và cô đơn quá. Cuộc sống thật vui vẻ và hạnh phúc khi chúng ta có những người bạn thân ở bên. Có lẽ tôi đã không có bạn, vì tôi không thật tâm trân trọng và biết cách nuôi dưỡng, giữ gìn tình bạn! Tôi luôn sống trên cái thế của người khác. Và khi tôi trở về là chính tôi. Thì tôi trở lên trống rỗng, non kém và ngốc xít!
Sự khôn ngoan ở tuổi 32 của tôi không phải là tôi đã đạt được tất cả những gì mình thích. Mà là tôi đã nhận ra rất nhiều điểm sai của bản thân mình. Và từ hôm nay, từ bây giờ, tôi sẽ thay đổi. Tôi cần thay đổi thật sâu sắc, để thành công và hạnh phúc sẽ luôn ở bên tôi. Vẫn biết hạnh phúc là cả một cuộc hành trình. Nhưng tôi biết, để có một hạnh phúc thật sự trên mỗi bước đường đi. Tôi cần đi đúng hướng. Và luôn có những hành động, suy nghĩ đúng đắn trên mỗi bước đường của mình. Và tôi bỗng ao ước có một người đàn ông sẽ luôn bên tôi, che trở và bảo vệ cho tôi trên đường đời đầy gian khó này!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét