Cô giáo, gọi là cô giáo nhưng cô chỉ hơn tôi có 3 tuổi thôi. Ngày đó tôi là cô bé sinh viên ngốc nghếch, khờ dại, non kém và bất hạnh của cô. Còn cô thì đang có cả thế giới trong lòng bàn tay. Cô có một gia đình hạnh phúc. Cô được bố mẹ yêu thương. Cô có một khoản thừa kếlớn. Và cô còn có một công việc tốt mà rất nhiều người mơ ước. Lẽ ra thì tôi sẽ yêu quý cô lắm. Vì chúng ta đang ở cùng một khu phố mà.
Nhưng cũng vì chúng ta ở cùng một khu phố. Vì thế, cô đã có dịp làm quen và chiếm được bạn trai của tôi. Dù anh ấy thật lòng yêu thương tôi. Nhưng anh ấy cũng biết rằng, cô đang hơn tôi mọi mặt. Và cô công khai tán tỉnh, chiếm lĩnh anh ấy từ trong tay tôi. Vì cô đang là giáo viên của tôi mà. Việc học tập của tôi khi ấy là cả cuộc sống và tương lai của tôi. Cô biết rất rõ điều đó. Và cô đã lấy nó để đe dọa tôi. Bắt tôi phải từ bỏ người bạn trai đầu tiên của đời mình. Để cô chiếm lấy anh ấy. Những mưu kế đê hèn của cô dùng với tôi và anh ấy, đã giúp cô trở thành vợ của anh ấy. Còn tôi thì thật sự rất đau khổ vì chuyện ấy. Nhưng giấy không gói được lửa. Với sự không cam lòng của mình, tôi đã làm cho tất cả bản chất xấu xa của con người cô được phơi dưới ánh nắng mặt trời. Cũng là một thủ đoạn khá hèn hạ, tôi đã làm cho cô điêu đứng trong những ngày lẽ ra cô phải được sống ngập tràn trong hạnh phúc. Cuối cùng thì cuộc hôn nhân của cô cũng tan vỡ. Nguyên nhân không phải là do tôi đâu. Mà vì do cô tham tiền mà thôi. Tôi chỉ là người làm cho cô tham tiền mà tự hủy hoại cuộc sống của cô thôi. Nhưng xét cho đến cùng, thì cô cũng chỉ là một người phụ nữ đáng thương. Nếu không vì cùng có tình cảm với một người đàn ông, thì hẳn tôi và cô đã trở thành những người bạn thân. Và tôi đã tưởng rằng mình hoan hỉ khi thấy cô bất hạnh. Nhưng không, tôi thấy thương cho cô. Một tình thương thật sự từ đáy lòng. Tôi ân hận vì sự cố chấp và nhỏ mọn của mình mà đã lập mưu, làm cho cô vì tiền mà làm tổn thương người chồng mà cô vất vả chiếm đoạt. Thật ra anh ấy khi đã đến với cô thì chẳng còn giá trị gì với tôi nữa. Chỉ có điều cái cách mà cả hai người đã chà đạp, xúc phạm và làm tôi bị tổn thương sau đó, là không thể chấp nhận được. Tôi phải dấu mặt để hành động không phải vì tôi là kẻ hèn kém. Mà vì cả cuộc đời tôi đang ở trong tay cô. Nếu tôi không hành động để vơi bớt lòng tự trọng bị tổn thương sâu sắc của mình. Thì có lẽ tôi không còn là tôi nữa. Dù vậy, tôi vẫn muốn gửi đến cô một lời xin lỗi chân thành. Giá ngày đó tôi trưởng thành hơn thì tôi đã không đưa cô đến con đường tự làm tổn thương mình. Nhìn cô gặp hết sai lầm này đến bất hạnh khác trong cuộc sống. Tôi thương cô lắm. Tôi đã không còn giận vì chuyện cô cho tôi là người nhà quê thấp kém, và ngang nhiên cướp đoạt bạn trai của tôi từ lâu rồi. Vì về mặt bản chất, anh ấy vốn không phải là mẫu hình mà tôi thật sự mong muốn. Chỉ là cái cách mà cô lấy đi người bạn trai của tôi thật tồi tệ, nên mọi chuyện mới trở lên như thế thôi. Mong cô hãy sống bình yên và hạnh phúc nhé! Dù sao cô cũng là một người khá tốt, chỉ là do cô có nhiều sự nông nổi và sai lầm mà thôi.
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét