Thứ Ba, 3 tháng 5, 2016

Để tương lai tốt đẹp

      Áp lực công việc quá nhiều, nó khiến tôi cảm thấy mệt mỏi, ra rời tay chân. Tôi muốn có tiền. Nhưng cách duy nhất để có tiền là phải làm việc. Vì vậy mà tôi đang tự gây cho bản thân hơi nhiều áp lực. Rõ ràng tiền sẽ không tạo ra được bằng ước mơ. Chỉ có những hành động đúng đắn mới tạo ra tiền mà thôi.

       Mệt quá, tôi đang muốn tung hê tất cả và ngủ một giấc cho đến sáng ngày mai. Dù kế hoạch làm việc trong ngày hôm nay của tôi chưa hoàn thành. Mà cứ với số lượng công việc ít ỏi được giải quyết mỗi ngày như thế này. Biết bao giờ tôi mới có tiền? Biết đến bao giờ tôi mới thành công? Biết đến bao giờ tôi mới có một cuộc sống sung sướng, giàu sang và hạnh phúc?
      Dù mệt, nhưng biết làm sao được? Để thành công, tôi buộc phải chăm chỉ làm việc mỗi ngày. Đấy là cách duy nhất đưa tôi đến với sự thành công. Nếu không, nó mãi mãi chỉ là sự mơ ước mà thôi. Tôi phải thật sự cố gắng hơn thôi. Thành công đang ở rất gần với tôi rồi. Chỉ cần khoảng 2 tuần nữa. Có lẽ tôi đã có thể sống vui vẻ, hạnh phúc mỗi ngày. Đó thật sự là một mơ ước lớn nhất của tôi lúc này. Để hiện thực hóa giấc mơ của mình. Tôi cần làm việc chăm chỉ hơn. Cuộc sống này vốn dĩ được tạo lên bằng tiền. Không có tiền, tôi chẳng làm được cái gì, và cũng chẳng là gì trên thế giới này cả. Tiền là tình yêu, là sức mạnh và là cả cuộc sống của tôi lúc này.
       Một ngày dài đang khép lại. Khi tôi ngồi đây, viết những dòng này. Thì tôi đang ngáp khá nhiều. Tôi mệt và muốn đi ngủ. Mộ ngày dài với rất nhiều tâm trạng và cảm xúc trái ngược khác nhau. Bao nhiêu dự định, bao nhiêu kế hoạch cho một ngày đã không thực hiện được. Có lẽ thẳm sâu trong lòng mình, tôi không muốn có sự thay đổi của bản thân. Tôi không muốn có thêm sự tiến bộ. Dù tôi luôn cố gắng để thực hiện điều đó. Hiện tại, bản ngã của tôi rất thấp. Đôi khi tôi cảm thấy lòng mình như là một đứa trẻ. Những lúc ấy, tôi lại cảm thấy tự do và thanh thản. Tôi biết, đó là vì tôi còn quá ấu trĩ. Trí tuệ tôi còn có những điểm thiểu năng chưa phát triển. Và cả cơ thể tôi vẫn chưa phát triển hết. Hiện tượng này xảy ra có lẽ là do cuộc sống của tôi quá khó khăn, thiếu thốn và khắc nghiệt. Biết vậy, nhưng tôi cũng chỉ biết cố gắng hơn thôi. Từ ngày mai tôi sẽ tập trung vào việc học để phát triển nhân cách của mình. Đó là cách duy nhất giúp tôi cầm nắm được thành công, và hạnh phúc của đời mình. Vậy mà mấy hôm nay hồn tôi cứ bay theo gió, đùa giỡn với những đám mây. Tôi cần trở lại với thực tế thôi. Tôi cần giải quyết thật tốt những vấn đề của tôi ở thời hiện tại. Đấy là cách duy nhất để tương lai của tôitrở lên tối đẹp hơn.
                                                                 Tác giả: Phạm Thị Hợi

Xem thêm các bài viết

<< Học đạo đức là quan trọng nhất



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét