Cuộc đời là một hành trình dài. Xã hội thì luôn biến động không ngừng. Chúng ta không thể đoán tiếp tương lai của mình. Dù đã có cả một kế hoạch dài cho cuộc đời mình. Nhưng không phải bao giờ chúng ta cũng hoàn thành tất cả những kế hoạch đó. Bởi vì ngoài do những yếu bên ngoài, còn do sự thay đổi của chính bản thân chúng ta!
Blog về bán sơn và cung cấp các bí quyết để: Làm giàu, thành công trong nghề nghiệp, thành công trong tình yêu, có hôn nhân hạnh phúc, bi quyết làm đẹp, cẩm nang sức khỏe
Thứ Tư, 21 tháng 9, 2016
không làm ra
Người xưa có câu: Để lại cho con ruộng đất bề bề cũng không bằng để lại cho con một bồ chữ. Quả đúng như thế, từ xưa đến nay việc cậu ấm, cô chiêu ăn chơi hư hỏng vốn không phải là thiếu. Nguyên nhân chính cũng là vì các cô cậu này quen được cung phụng, chăm sóc từ chân đến răng. Các cô cậu ấy không cần suy nghĩ, không cần lao động mà vẫn có mọi thứ mà mình muốn. Vì thế, con người của các cô cậu ấy không phát triển. Nếu bố mẹ bận làm ăn, không bảo ban, dạy dỗ các cô cậu ấy thì các cô cậu ấy còn là một đứa trẻ thiếu giáo dục nữa. Cho nên các cô cậu ấy thực chất không bằng một người bình thường. Nhiều cô cậu còn không giữ được tài sản do bố mẹ để lại, sống cuộc đời đói nghèo. Nhiều người bị người đời lừa gạt, chiếm đoạt tài sản!
ngũ nhân viên
Ở trên đời gần như ai cũng mốn ngồi ở vị trí cao. Mọi người phải cố công, cố sức giúp đỡ cho mình. Nhưng ở đời mấy ai được sống với đúng ước mơ của mình? Dù ai cũng muốn ngồi vào vị trí quản lý, lãnh đạo Nhưng ai cũng làm quản lý, lãnh đạo thì ai sẽ làm nhân viên? Một người nhân viên tốt còn có cuộc sống tốt hơn một người quản lý tồi. Dù vị trí quản lý, lãnh đạo giống như một chiếc bánh ngon, ai cũng muốn vươn tới. Nhưng không phải ai ngồi vào vị trí đó cũng tốt. Một người nhân viên giỏi không có nghĩa là sẽ trở thành một người lãnh đạo tốt. Một người lãnh đạo thành công không có nghĩa là một nhân viên tốt. Vì thế, trong xã hội, đa phần mọi người đều trở thành nhân viên. Một xã hội càng phát triển, thì những người chủ càng ít, và đội quân đi làm thuê càng nhiều. Tiền của trên thế giới đa phần tập trung vào những người giàu.
thế chúng ta
Theo quy luật tự nhiên kẻ yếu phải theo kẻ mạnh. Nhưng trong xã hội, có rất nhiều kẻ yếu lại ngồi trên kẻ mạnh. Đó có thể là là do người yếu được thừa kế ngôi vị. Hoặc vì một lý do lễ nghĩa nào đó, người yếu lại ngồi ở phía trên của người mạnh. Tuy là vì cuộc sống, vì công việc, vì lễ nghĩa, người dưới phải theo người trên, nhưng chắc chắn trong lòng họ không phục. Việc này đúng với quy luật mạnh yếu trong tự nhiên. Cho nên dù một mối quan hệ như thế trông có vẻ tốt đẹp, nhưng chắc chắn không thể bền lâu. Cái gì trái với quy luật tự nhiên đều tương tự như thế cả. Bởi dù xã hội có vận hành theo cách nào, thì nó vẫn bị chi phối mạnh mẽ bởi những quy luật tự nhiên. Con người là một phần của giới tự nhiên. Sống thuận theo quy luật tự nhiên là một cách sống khôn ngoan, khỏe mạnh và hạnh phúc nhất. Người nào sống đúng quy luật thì phát triển và tiến bộ. Người nào sống sai quy luật thì suy kém và thoái hóa đi.
anh đã có
Nhân vật anh Chí ở làng Vũ Đại rất nổi tiếng trong cả nước. Ngoài là một nhân vật trong tác phẩm văn học kinh điển viết về nông thôn Việt Nam trước cách mạng tháng tám. Tác phẩm này đã được chuyển thể thành điện ảnh, và cứ phát đi, phát lại nhiều lần cho các thế hệ Việt Nam xem. Truyện kể về một đứa bé bị bỏ rơi ở lò gạch. Có người thương tình nhặt về nuôi. Lớn lên anh vẫn hiền lành, tử tế. Anh đi làm thuê cho nhà cụ Bá Kiến. Sau khi suýt thì bị xâm hại, anh bỏ đi và sống lang thang nơi đầu đường, xó chợ. Anh kiếm sống bằng nghề trộm cắp, đốt nhà, rạch mặt ăn vạ. Mọi người gọi anh là Chí Phèo. Ai cũng sợ gây chuyện với anh. Rồi cuối cùng anh cũng tìm được tình yêu của cuộc đời mình. Đó là một cô gái xấu xí, nhưng tốt bụng và nhân hậu. Anh Chí đã lấy lại được lương tâm của một con người. Anh sống lương thiện.
một trong nước
Những ngày nghỉ Hè, tôi cho con trai theo bố và các chú, các bác sang nước Lào làm ăn kinh doanh. Tôi muốn con trai học tập việc làm ăn, kinh doanh của bố và các chú bác ấy. Công việc làm ăn kinh doanh bên ấy rất khó khăn. Nhưng con trai tôi đã học được cách nuôi ong của người Lào, và đem được giống mía rất to của nước Lào về trồng. Vì nó có một nhà máy sản xuất mứt và bánh. Nên nhu cầu cần đường rất cao. Nó vẫn phải mua đường với giá cao trên thị trường về sản xuất. Vì thế tôi bảo nó mua cổ phần của công ty đường, rồi xin làm nhân viên knh doanh ở đó. Thế là nó lấy đường từ nhà máy theo giá dành cho nhân viên kinh doanh của nhà máy, rồi dùng cho cơ sở sản xuất của chính mình. Vậy là giảm được khoảng một nửa chi phí mua đường. Không dừng lại ở đấy, tôi hỏi người bạn làm phó chủ tịch tập đoàn bánh kẹo lớn trong nước, xem bạn tôi có thể nhập đường cho nó không. Để lấy được hợp đồng, tôi bảo con trai đưa ra giá chiết khấu gần như tất cả. Vì tôi biết, chỉ cần có được 1 % hoa hồng bán hàng cho tập đoàn đó, con trai tôi sẽ thu được rất nhiều tiền.
là người có
Ở trên đời quý nhất là những người hợp trí nhau. Ở bên những người như thế, chúng ta không phải nhún, không phải theo ai. Mà cả hai cùng đồng tâm, nhất trí vươn tới mục tiêu. Một người như thế thật là quý. Chúng ta nên trân trọng, và bảo vệ mối quan hệ như thế. Hãy xây dựng một mối liên hệ thật tốt với họ. Trong cuộc đời mình, chúng ta gặp gỡ nhiều người. Nhưng ai là người thật sự tốt với chúng ta. Ai là người chúng ta cần. Khi yếu đuối, chúng ta có thể dựa vào ai? Những người như thế, chúng ta cần đầu tư xây dựng mối quan hệ tốt với họ. Hãy nhẫn lại hơn, hãy yêu thương hơn, và cố gắng sống có trách nhiệm hơn với họ. Thế giới có đến bẩy tỷ dân, nhưng những người ở bên chúng ta, giúp đỡ chúng ta có mấy người? Chúng ta cần xây dựng tốt mối quan hệ với những người đã giúp đỡ chúng ta. Bởi vì những người ấy đa phần là người tốt. Họ giàu lòng nhân hậu, và yêu thương chúng ta thật lòng. Ở bên những người giàu lòng nghĩa hiệp như thế, chúng ta coi như có một người thân ở bên cạnh.
không sử dụng
Đạo lý trong cuộc sống là sự vươn lên. Từ xưa đến nay các cụ vẫn dạy: Có chí thì lên. Chí ở đây vừa là ý chí, nghị lực và trí tuệ. Sống theo ý chí và trí tuệ của mình là một cách sống giúp người ta khỏe mạnh nhất. Biết mình, biết người thì trăm trận, trăm thắng. Hiểu rõ bản thân mình muốn gì, cần gì, có thể làm những gì. Thì làm vệc gì cũng thành công và hạnh phúc.
góp gió
Không có sự thành công nào tự nhiên mà có. Để trở thành người thành đạt trong cuộc sống. Người ta phải cố gắng không ngừng nghỉ mỗi ngày để vươn lên phía trước. Để cho ra đời một phát minh khoa học, các nhà khoa học phải thử nghiệm hàng nghìn lần. Để trở thành một người có đức lớn, người ta phải làm thật nhiều những điều thiện, điều tốt. Để trở thành có sở học uyên bác. Người ta phải học tập mỗi ngày. Cái cây muốn chui ra khỏi lòng đất, nó phải tích tụ nước và chất dinh dưỡng mỗi ngày. Nhiều hạt cát nhỏ bé góp lại với nhau tạo thành một xa mạc cát. Nhiều giọt nước nhỏ góp lại thành một đại dương quanh năm sóng vỗ.
Về đến nhà
Tôi có một người anh kết nghĩa tài giỏi, hào hoa và tốt bụng. Anh ấy luôn hiền lành, nhân ái, sống có nghĩa, có tình và có trách nhiệm với những người khác. Anh ấy giàu có, hào hoa, phong nhã. Nhưng ngặt một lỗi, chuyện tình cảm của anh ấy lại không thuận buồm xuôi gió như người ta vẫn nghĩ. Anh ấy đã trải qua một cuộc hôn nhân sai lầm. Tuy chưa kịp có con, nhưng từ đó anh sống khép mình và rất ngại tiếp xúc với các cô gái. Anh mơ về một khách sạn lưu giữ những nét thanh lịch của người Hà Nội xưa. Đó cũng chính là hồn cốt của người Hà Nội gốc như anh. Sau nhiều năm vất vả kiếm sống, giờ thì anh ấy đã xây dựng được khách sạn như mơ của mình.
giới hạn tư
Trong cuộc sống, chúng ta không được tự cao, tự đại. Thật ra con người thường trưởng thành theo môi trường xã hội. Nếu muốn bản thân tốt, hãy thả bản thân vào những môi trường tốt. Nếu chúng ta di chuyển đến sống ở những vùng có kinh tế thấp, với trình độ phát triển con người thấp. Sớm muộn gì chúng ta cũng giống như họ. Vì để tạo ra một cuộc sống của con người tót gồm rất nhiều yếu tố. Dù là một người độc lập đến đâu, chúng ta vẫn không thể tách hoàn toàn khỏi đời sống, xã hội. Chúng ta không thể tự sản xuất lương thực, thực phẩm, ước uống, đồ dùng, quần áo, dày dép, ... phục vụ cho cuộc sống của con người. Một xã hội càng phát triển, thì sự chuyên môn hóa càng cao một người có nhiều mối quan hệ tốt trong xã hội, người đó có nhiều hơn cơ hội thành công và hạnh phúc trong cuộc sống.
năm tuổi đã
Tôi có quan niệm giáo dục khá khác người. Tôi cho rằng cái gai muốn nhọn, cần nhọn từ bé. Một người muốn tài giỏi, cần phải học hỏi, rèn luyện từ khi còn rất nhỏ. Muốn định hướng nghề nghiệp cho con cái, cần dạy nó trước sáu tuổi. Bởi vì sáu tuổi, não của trẻ đã phát triển được 80% so với não người lớn. Vì thế những khu vực tình yêu, tính cách, nghề nghiệp đã được phát triển gần như hết. Những giai đoạn đào tạo về sau chỉ mang tính phụ họa, biến thái, làm chai lì, tê liệt một phần não bộ mà thôi. Còn bản chất một con người như thế nào, gần như nó đã được hoàn thiện gần như hết. Từ sáu tuổi trở lên, trẻ bắt đầu đến trường học, và chính thức bắt đầu cuộc đời của riêng mình. Trẻ học hỏi thầy cô giáo, bạn bè. Đó chính là nền giáo dục của xã hội. Trẻ buộc phải thích nghi với môi trường sống đó. Nhược điểm của nền giáo dục này là không dạy trẻ trở thành một con người xuất chúng. Họ chỉ đào tạo đại trà để đảm bảo mức văn hóa chung cho xã hội. Còn cuộc sống thật sự của mỗi người lại là mưu sinh kiếm tiền. Ai sở hữu nhiều tiền, người đó làm vua.
Đó giống như
Ở trên đời, người khôn thường biết nhìn xa trông rộng. Người ta biết rằng đâu mới là chỗ phù hợp với người ta. Quyền cao, lộc hậu ai cũng thích. Nhưng biết sức mình không làm được mà cứ lao vào, thì đấy sẽ là cánh cửa dẫn tới một chuỗi sự sai lầm về sau. Chỗ ở là nơi quan trọng nhất của mỗi người. Chúng ta không thể ở chỗ không chính đáng. Nếu ở như thế, năng lực và trí tuệ của chúng ta sẽ bị suy kém dần. Ngôi nhà là nơi tái sản xuất năng lượng cho cơ thể. Nếu chúng ta sống cùng người không phù hợp, người mà chúng ta không yêu thương, thì sự tái tạo năng lượng sẽ không còn. Mà chúng ta càng ngày sẽ càng bị suy kém đi. Những người ở nhà thuê, sống nhờ nhà của người khác, hoặc ở một cách không chính đáng ở đâu đó, thì cuộc sống luôn như ngồi trên ghế nóng. Họ sẽ ngày càng bị thui chột đi. Sức khỏe giảm sút. Trí lực dần hao mòn. Cho nên việc sở hữu một ngôi nhà là rất quan trọng. Dù nhà của mình có bé, có xấu, thì vẫn tốt hơn là sống ở một ngôi nhà to đẹp, nhưng lại là nhà của người khác.
của hơn hai
Ngày xưa có một cậu bé nghèo, nhưng vô cùng thông minh, lanh lợi sống ở một mỏ khai thác đá. Không ai biết bố mẹ ruột của cậu bé là ai cả. Vào một buổi sáng, những người công nhân của mỏ đá tìm thấy một đứa bé sơ sinh không mảnh vải che thân ở trên đống đá. Tuy mới là đứa trẻ sơ sinh nhưng cậu bé đã toát ra một khí chất mạnh mẽ khác thường. Một người công nhân bị đá đè cụt hai chân bị người đời ruồng bỏ, coi thường thấy thương tình đứa bé bị bỏ rơi, nên đem cậu bé về nuôi cho có mẹ có con. Cũng là mong có chỗ dựa về sau này. Bà thấy đứa bé thật đẹp, không biết là con của ai, lại được sinh ra từ đống đá. Vì thế bà đặt tên cho đứa bé là Hoàng Thạch, có nghĩa là đứa con của trời được sinh ra từ đống đá. Hai con người khốn khổ đó sống dựa vào nhau, đến cơm ăn no còn khó, nói gì đến chuyện học hành của đứa nhỏ. Đứa bé lớn lên nhờ trái tim nhân hậu của người mẹ đơn thân cụt hai chân, và những người công nhân ở mỏ đá, tuy nhân hậu nhưng rất thô tục. Vì thế lối nói chuyện của cậu bé tuy chân thật nhưng cũng rất thô tục.
từ đó không
Sau một chuỗi những cố gắng giúp đỡ con trai, cậu bé đói nghèo, tự ti, yếu ớt, và nhút nhát ngày nào đã trở thành một hoàng tử bé. Cậu làm chủ một vài cơ sở sản xuất kinh doanh nhỏ thu được lợi nhuận cao. Tuy vậy, khi gặp chuyện, cậu bé đã không làm chủ được bản thân, lại trở lên rất yếu ớt và nhút nhát như cậu bé ngày xưa. Trong xã hội, cũng có rất nhiều người như cậu bé đó. Dù là một người trưởng thành và đã thành công trong xã hội, hay chỉ là một đứa trẻ thì người ta vẫn rất hay bị như thế. Những tổn thương, những thiệt thòi khi người ta là một thân phận bé nhỏ trong xã hội nhiều khi ăn sâu vào tâm hồn con người, trở thành một phần nhân cách của con người.
Tốt thì được
Mỗi người có quyền lựa chọn cuộc sống cho riêng mình. Họ có quyền lựa chọn sẽ trở thành một người như thế nào, và họ sống ra sao. Có người lựa chọn làm người tốt. Có người lựa chọn làm người bình thường giống những người khác. Có người lựa chọn làm người xấu. Rồi từ sự chọn làm người như thế nào của mỗi người, xã hội sẽ phân tầng lớp. Một người xấu, non yếu mà lại ngồi vào vị trí cao thì không ai theo họ. Mặc cho họ gặp nhiều khó khăn, thất bại như thế nào, cũng không ai muốn giúp, mà cũng không ai có thể giúp họ. Người xưa có câu: Nắm người có tóc, không ai nắm tóc người trọc đầu. Hoặc câu: Có bột mới gột lên hồ. Khi người đó quá bé nhỏ, vô vi giữa dòng đời, thì dù có người muốn giúp cũng khó. Cho nên vị trí của người non yếu là ngồi yên một chỗ, hoặc đi theo người khác, dựa vào người khác mà tiến thân. Nếu không làm được như thế, thì đến cám cũng không có mà ăn. Người xưa có câu: Biết mình, biết người, trăm trận trăm thắng. Nếu không biết rõ bản thân có thể làm gì, và làm như thế nào thì đạt hiệu quả cao. Thì bạn đi vào con đường nào cũng chết. Đừng dại dột nghe theo lời tâng bốc của những người khác, để làm ra những việc lớn lao, quá sức bản thân để rồi tự nhận lấy những thất bại cay đắng. Cái bóng điện khi cho hoạt động quá công suất thì sáng đấy, nhưng rồi nó sẽ vụt tắt ngay. Nó đã bị cháy và không bao giờ còn có cơ hội tỏa sáng được nữa. Con người cũng tương tự như thế, khả năng ít thì đừng cố gắng ngồi vào vị trí cao, để rồi nhận trái đắng thay vì là quả ngọt.
bộ và làm
Trong cuộc sống, có rất nhiều sự vật hiện tượng đều bắt nguồn từ chúng ta. Ở trên đời chuyện một người yêu thương một người. Người đó cố gắng dành cho người ấy rất nhiều thứ quý giá. Nhưng người đó không được người ấy đáp lại tình yêu có rất nhiều. Lý do thì có nhiều, nhưng ở đời một người từ chối tình yêu của một người, thường là do chính bản thân người đó. Bởi vì khi yêu, thì gần như ai cũng tỏ ra hào hoa, tốt đẹp. Dù đấy là một tê tội phạm, một người nghèo khổ hay một người giàu có. Nhưng một người đàn ông là một tên trộm cướp, nghiện ngập ma túy, và có nhân cách tồi tệ dù yêu thương một cô gái đến đâu. Chưa chắc được cô gái đó chấp nhận. Một cô gái dù yêu một chàng trai đến đâu, nhưng vì cô gái ấy quá nghèo, quá xấu, lại có địa vị thấp trong xã hội. Vì thế họ vẫn xa nhau.
để nhìn tận
Lại sắp đến ngày nghỉ lễ, trong lòng tôi lại muốn được đi du lịch. Lâu lắm rồi tôi không được đi du lịch. Được đến thăm những vùng đất khác lạ trên thế giới, khám phá thêm những điều kỳ diệu. Tôi cảm thấy đầu óc được mở mang, hệ tư duy được phát triển, sự hiểu biết được tăng lên rất nhiều. Trái đất thật rộng lớn, thế giới còn có vô vàn điều mới lạ, thú vị cần chúng ta khám phá. Cho nên chúng ta cứ vui vẻ, thư giãn và cởi mở tấm lòng với cả thế giới. Tôi thấy tiếc là một ngày tôi không có nhiều thời gian hơn để tôi khám phá thêm nhiều điều thú vị trên thế giới. Sau cả mấy tháng làm vệc vất vả, bây giờ tôi muốn được nghỉ ngơi.
mọi người
Khi cuộc sống bình yên, đầy đủ. Nhiều khi người ta hay mơ về những cảm xúc lãng mạn. Nhiều người còn ngộ nhận đó là tình yêu. Họ cố gắng theo đuổi bằng được tình yêu ấy. Họ bỏ qua những tình cảm đích thực của mình để chạy theo những thứ vốn không thuộc là mình. Họ ngụy biện đó là tình yêu đích thực, là mơ ước cả đời của họ. Có khi họ còn cho rằng đó là bóng hình trái tim của họ. Rồi họ cống hiến, họ hi sinh, họ thay đổi và biến thái bản thân vì những điều ấy. Càng những người sống tách biệt với cuộc sống. Càng những người luôn được trọng vọng, bợ đỡ lại thường bị rơi vào những đam mê kiểu như thế.
ai đó sẽ
Trong cuộc sống, mọi sự vật hiện tượng đều tuân theo quy luật cân bằng. Người tài giỏi thường kết thân với những người tài giỏi. Người lừa đảo thường kết thân với những người lừa đảo. Người nghèo thường kết giao với người nghèo. Dù một người cố gắng khéo léo che đạy bản thân, cuối cùng họ vẫn có xu hướng gần gũi, thân thiết với người giống mình. Cho nên chúng ta cứ sống tốt đi. Cứ sống chân thành đi. Cứ là người tử tế đi. Thì chúng ta có xu hướng vận động gần gũi với những con người như thế. Con người có xu hướng quan tâm, chú ý, và bị hấp dẫn với người có cùng tần sóng não với mình.
suy nghĩ lại
Người xưa có câu: Gà què ăn quẩn cối xay. Những người bị tổn thương, những người yếu ớt thường kiếm sống ở những nơi gần với mình. Những người yếu ớt thường không dám đi xa ... Họ là những người non yếu trong cuộc sống.
chúng ta trở
Một lần đến du lịch nước Mỹ đã cho tôi những cảm nhận rất bất ngờ và thú vị. Nước Mỹ trong mắt tôi giống như một mớ hỗn độn khổng lồ. Ở đây có rất nhiều thứ khổng lồ. Từ những tòa nhà khổng lồ nằm sát bên nhau. Đến những công viên, hay phim trường đều rất khổng lồ. Những người Mỹ trong mắt một người dân châu Á như tôi cũng thật to lớn, khổng lồ. Tôi thích phong cách thoải mái, tự tin, và hạnh phúc của họ. Thái độ cư xử của họ rất lịch sự, vui vẻ, và tốt đẹp. Nước Mỹ cũng là một quốc gia có dân số đông, và biên giới rộng lớn. Vì thế tôi kết luận nước Mỹ là một dân tộc khổng lồ!
nghèo ngày xưa
Một ngày ở mỏ đá bất ngờ xuất hện một đứa trẻ sơ sinh. Trên người đứa bé quấn một mảnh vải đỏ, bên trong có bức thư cầu xin người nào có lòng hảo tâm thì nuôi giúp. Bởi bố đứa bé đã có gia đình và kiên quyết không nhân nuôi đứa bé. Còn mẹ đứa bé là một cô sinh viên nghèo, bố mất sớm, mẹ ốm yếu, và có ba em nhỏ cần chăm sóc. Nhìn đứa bé khỏe mạnh, đôi mắt rất linh lợi, ai cũng thương. Những năm đó đất nước còn nghèo, gia đình nào cũng đói, công nhân khai thác đá thì càng đói hơn. Bởi vì hoạt động lao động nặng của họ tiêu tốn nhiều năng lượng. Ai cũng thương đứa bé, nhưng không ai nhận nuôi nó cả. Cuối cùng một người phụ nữ nhân hậu, sống độc thân, bị đã đè cụt mất hai chân đã nhận nuôi đứa bé. Hai con người khốn khổ ấy sống trong một túp lều rách nát ở bên cạnh mỏ đá. Hàng ngày người phụ nữ đáng thương đó làm nghề bán hàng ăn và uống cho công nhân của mỏ đá. Thu nhập vốn không đáng là bao, cô ấy lại đau ốm suốt, bây giờ có thêm một đứa trẻ, cuộc sống của cô ấy trở lên khó khăn hơn bội phần. Nghĩ mình tàn phể rất khó lấy được chồng, nên người phụ nữ đó quyết tâm nuôi dưỡng đứa bé, yêu thương nó như con ruột. Những người công nhân ở mỏ đá thấy cảnh ngộ hai mẹ con thật đáng thương. Thế là mỗi người cho thêm một ít. Người nào giúp được hai mẹ con cái gì thì giúp. Thế là thành ra cuộc sống của cả hai mẹ con lại rất tốt.
thái cân
Sống trong cuộc đời, chúng ta hãy sống thận trọng và sâu sắc. Bởi vì chúng ta chỉ được sống có một lần. Đừng có lao đi như một mũi tên trong cuộc đời. Để rồi bạn phải hối tiếc. Thời gian của cuộc đời có hạn. Đừng lãng phí nó vào những việc vô giá trị. Hãy học cách sử dụng hữu ích số thời gian mà bạn có. Hãy học cách lắng nghe. Hãy học cách im lặng. Hãy học cách sống thẳng thắn theo ý mình. Khi bạn sống theo ý của người khác. Dù đó là một cái ý đẹp đẽ. Thì bản thân nhân cách của bạn cũng bị cong queo khi thực hiện ý đó. Vì thế con người bạn sẽ bị hạ loại. Sau tất cả, bạn cũng không được hưởng lợi ích từ việc làm theo ý của người khác đó. Muốn bản thân tốt đẹp hơn, nghĩ ra được nhiều việc hay ho, tốt đẹp hơn. Bạn hãy phát triển nhân cách của bản thân mình lên một tầm cao mới.
Kết giao với
Xã hội là mọt mớ hỗn độn. Cuộc sống của chúng ta được ghép thành từ rất nhiều mảnh ghép. Trong cuộc mưu sinh, chúng ta phải kết hợp với rất nhiều người. Trong các mối quan hệ xã hội, có rất nhiều người dù không hợp, chúng ta vẫn phải gần gũi, tiếp xúc với họ. Ví dụ như trong gia đình, dù không hợp tính nết, nhân cách, nhưng chúng ta vẫn ở bên nhau, cùng nhau trong các hoạt động về gia tộc. Giữa những người cùng gia đình có rất nhiều mối liên hệ với nhau. Hoặc trong một cơ quan, tổ chức cũng như thế. Dù chúng ta khác nhau về trình độ, đẳng cấp nhưng chúng ta vẫn phải làm việc với nhau ít nhất tám tiếng mỗi ngày. Sau khi kết hôn, những người họ hàng bên vợ, bên chồng trở thành người thân của chúng ta. Dù không thích chúng ta vẫn phải đối xử tốt với họ. Những người bạn học đôi khi khác nhau rất nhiều về đẳng cấp, địa vị xã hội. Nhưng chúng ta vẫn học bên nhau nhiều năm. Và còn rất nhiều những mối quan hệ xã hội khác nữa, dù không thật sự thích nhau, chúng ta vẫn phải có mối liên hệ với họ. Đôi khi địa vị và đẳng cấp của họ vượt rất xa chúng ta, vậy mà họ vẫn phải ở bên chúng ta. Thân thiết cũng khó, mà không thân thiết thì cuộc sống sẽ bị căng thẳng và không bình thường.
và hiện đại
Đất nước Malaysia để lại cho tôi ấn tượng mạnh mẽ trong môn bóng đá tại các giải thể thao của khu vực Đông Nam Á. Công bằng mà nói, những cầu thủ bóng đá của nước Malaysia đá khá hay. Họ có thể lực tốt và lối chơi kỷ luật. Nhưng tôi chưa từng hâm mộ đội tuyển này. Có lẽ vì họ luôn là đối thủ của Việt Nam. Những người hâm mộ bóng đá quá khích của Malaysia đã làm tổn thương những cổ động viên của Việt Nam. Nhưng xem họ thi đấu nhiều, tôi lại cảm thấy đất nước Malaysia rất gần gũi. Vì thế tôi quyết định đến Malaysia để du lịch trong mùa Hè này.
Đời rất dài
Anh vẫn bảo em là cây xương rồng. Nhìn em hoang dã như một loài cỏ dại. Thế mà hoa của nó lại rất đặc biệt. Tuy vậy nhưng người ta rất khó có thể hái được nó. Bởi vì xung quanh bông hoa đó là rất nhiều những cái gai dài nhọn hoắt. Nhìn thì tưởng là rất giản dị. Bởi cây xương rồng thường mọc hoang trong các bờ rào, hay xa mạc khô cằn. Điều kiện sống dù khắc nghiệt như thế nào, em vẫn sống khỏe và xanh tốt. Lá của cây đã biến thành những cái gai. Cuộc sống của em cũng là một chuỗi dài của sự tự vệ. Em co về phòng thủ và sẵn sàng làm bị thương người làm tổn thương em. Em hoang dã như vậy, nhưng thực tế thì lại đài các, kiêu sa hơn cả hoa hồng. Vẻ đẹp của em làm cho người ta ngưỡng mộ, tôn trọng, và yêu mến.
vào những mối
Con người có xu hướng gần gũi với người giống mình. Nhưng nếu bản thân có điều không tốt, thì chúng ta cần tránh xa những người có cùng điểm không tốt đó với chúng ta. Vì nếu gần gũi họ, có thể một ngày chúng ta không đủ ý chí, nghị lực vươn lên. Chúng ta sẽ hành động giống họ.
leo yếu đuối
Xã hội gồm rất nhiều người. Một người biết mình, biết ta thì làm việc gì cũng thành công. Ai cũng muốn mình trở thành một người tài giỏi. Có trí tuệ và đạo đức hơn người. Nhưng để trở thành một người như thế, người ta phải trải qua cả một con đường dài. Một người trở thành người khôn ngoan trong cuộc sống, thường cũng trải qua rất nhiều sự dại dột. Một người thành công thường bước qua khá nhiều sự thất bại. Để trở thành một người trưởng thành trong xã hội, người đó phải là người phải trải qua rất nhiều quá trình phát triển. Bắt đầu từ một đứa trẻ sơ sinh, rồi biết bò, biết đi, biết học hành tiến bộ, biết khôn ngoan trong cuộc sống. Người xưa nói: Đàn bà và trẻ con là hạng tiểu nhân trong xã hội. Thật ra trong xã hội có rất nhiều tiểu nhân. Bởi vì không phải ai cũng là một anh hùng. Nhưng người ta biết đi theo điều thiện, biết hoạc điều hay trong xã hội. Vì thế họ trở thành những con người đáng kính trọng trong xã hội.
Nên hệ có
Một người khôn ngoan luôn biết nhìn sự tụ họp của những sự vật, hiện tượng, mà đoán biết trước thời thế. Khi có quá nhiều cá tập trung lại một chỗ, nó sẽ tranh nhau thức ăn. Khi có quá nhiều người tập trung lại một chỗ, chắc chắn sẽ xảy ra nhiều tranh chấp. Những người anh hùng tụ họp lại với nhau sẽ lập lên sự nghiệp lớn. Những kẻ tội phạm tụ họp với nhau, sẽ trở thành những băng đảng tội phạm rất nguy hiểm. Từ đó người ta đưa ra các biện pháp phòng bị kịp thời.
Thích là được
Một lần dẫn con trai đến thăm một người bạn. Nhà bạn tôi có nuôi một con chó béc giê rất to. Và tất nhiên con trai tôi rất thích con chó ấy. Đó là một con chó do cảnh sát huấn luyện để làm nhiệm vụ an ninh, nhưng đã già nên bị thải loại, và được gia đình bạn tôi mua lại. Vì thế nó rất thông minh.Vì nghĩ chó là một người bạn tốt của con người. Vì không có nhiều thời gian ở bên con, tôi lo sợ con tôi bị trầm cảm, cô đơn. Hơn nữa, nuôi một con chó nghệp vụ sẽ là một người vệ sĩ trung thành của con trai tôi. Thế là tôi bảo bố dẫn nó đến mua một con chó cho nó! Ở đấy tôi có một người bạn học cũ hiện đang làm công tác quản lý tài chính ở đó.
Thế hệ diễn
Trong mỗi con người đều có rất nhiều cung bậc cảm xúc giống nhau. Nhiều khi có cùng những hành động giống nhau, nhưng mức độ tình cảm lại rất khác nhau. Cả cuộc sống của con người cũng như các sự vật đều tương tự như thế. Muốn biết độ nông sâu của tình cảm con người, chúng ta hãy xét về sự bền vững của mối quan hệ đó. Xét vì sự lớn lên hay bé đi của sự vật, hiện tượng đó!
niềm đam mê
Trên đời gần như ai cũng thích được nhận quà tặng. Món quà càng to, càng có giá trị, người ta càng vui mừng và hạnh phúc vì nó. Quà tặng còn được xem là thông điệp truyền tải tình yêu thương, sự quan tâm lẫn nhau trong cuộc sống. Quà tặng cũng thể hiện mức độ quan trọng và đẳng cấp của người cho và người nhận. Những người giàu có, hào hiệp thường tặng nhau những món quà hậu hĩ. Trong khi những người nghèo thường tặng nhau những món quà có giá trị nhỏ. Một người có đẳng cấp, địa vị thấp mà kết giao với một người có đẳng cấp và địa vị cao trong xã hội thì thật là vui và đáng tự hào. Nhưng khi đến dịp lễ, tết, sinh nhật, mừng thọ ... cần tặng quà thì mớ rắc rối. Quà tặng đắt tiền thì không có nhiều tiền. Quà tặng đơn giản thì thà không tặng còn hơn. Một mối quan hệ như thế sớm muộn thì cũng bị vỡ tan.
với sự cố
Con người là một tiểu vũ trụ. Trong thế giới của riêng mình, mọi người đều làm vua. Từ xưa đến nay, những người tài giỏi thường rất khó kết hợp với những người khác. Họ thường sống cô đơn. Cao nhân thường lên núi ẩn cư. Bởi vì cá tính của họ quá mạnh. Cái tôi của họ quá lớn. Ngay cả những người bình thường nếu tập hợp lại với nhau quá đông, mà không có người lãnh đạo tài giỏi, thì sẽ sinh ra loạn. Mỗi người sẽ có một ý mâu thuẫn lẫn nhau. Mỗi người có một hành động khác nhau. Vì thế tổ chức đó sẽ rơi vào sự hỗn loạn. Cho nên vai trò của người lãnh đạo rất lớn với sự tồn tại của tổ chức đó. Nếu không có người đứng đầu để điều tiết, định hướng hoạt động của một tổ chức. Thì đó không phải là một tổ chức, mà đó chỉ là một tập hợp ô hợp nhiều người khác nhau mà thôi!
Nào lĩnh hội
Khi còn ở tuổi thơ ấu, tôi rất thích trò chơi câu cá. Mỗi lần được đi câu cá với các chị tôi luôn cảm thấy rất vui. Những con cá rô tuy nhỏ nhưng thật khôn ngoan. Vì thế tôi không câu được con cá nào bao giờ cả. Nhưng sự thu hoạch của tôi là những nụ cười vang động cả một góc vườn. Những ngày ấy gia đình tôi tuy nghèo nhưng rất vui. Bây giờ mỗi người sống ở mỗi vùng khác nhau, nên chị em chúng tôi gần như không bao giờ có cơ hội cùng nhau câu cá như ngày xưa nữa!
Thứ Ba, 28 tháng 6, 2016
Sen
Trong kho tàng ca dao, tục ngữ Việt Nam, từ nhỏ tôi đã rất thích bài ca dao sau:
Trong đầm gì đẹp bằng sen
Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng
Nhị vàng bông trắng lá xanh
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn!
Bài ca dao chỉ có bốn câu thơ lục bát. Hình ảnh hoa sen thì quá quen thuộc và gần gũi với mỗi người dân Việt Nam. Sen còn là biểu tượng của Bác Hồ, vị lãnh tụ muôn vàn kính yêu của dân tộc. Thế nhưng có thể nói, qua bài ca dao này ta mới thấy hết vẻ đẹp thanh khiết và cao quý của bông hoa sen.
Quan trọng
Trong những đức tính của con người nói chung. Đức tính cẩn thận là một trong những phẩm chất đạo đức quan trọng nhất, đặc biệt là đối với người phụ nữ. Thánh nhân xưa chẳng từng khuyên: " người con gái tính nết không cẩn thận chớ lên lấy làm vợ". Quả thực đức tính cẩn thận ở mỗi người là rất quan trọng. Sống bên một người luôn cẩn thận chu đáo, ta sẽ luôn yên tâm và hạnh phúc.
Một người cẩn thận sẽ không nay quên cái này, mai quên cái khác. Không nay đánh đổ cái này, mai đánh đổ cái khác. Ăn mặc không hớ hênh, luộm thuộm, lôi thôi.
Ngày nhỏ mẹ thường khuyên bảo tôi bằng câu " cẩn tắc vô áy láy". Là có ý răn bảo tôi dù làm công việc gì cũng lên hết sức cẩn thận và cố gắng làm hết khả năng. Xong rồi khi không phải lo nghĩ hay áy láy gì cả nữa. Vì ta chỉ làm được như thế thôi.
Công
Trong cuộc sống dù chúng ta có tài giỏi và cẩn thận đến đâu cũng không thể tránh được lúc sa cơ lỡ vận. Anh hùng cũng có lúc xa cơ đó mà. Lúc ấy ta có thể mất hết tất cả, thậm trí có khi còn nguy hiểm đến tính mạng nữa. Cuộc đời đâu học được chữ ngờ. Khi đó, những người xung quanh ta sẽ thể hiện lòng dạ thật với ta. Bạn đừng qúa bất ngờ thậm chí sốc đến đột quỵ để không còn có cơ hội đứng lên. Vì đôi khi chính người bên cạnh ta, nhận được nhiều sự ưu ái và thương yêu của ta nhiều nhất lại chẳng có chút tình cảm nào với ta. Khi ta gục ngã, họ lập tức hất bỏ, có khi họ còn đá bồi ta thêm một cú chí mạng nữa. Vì họ đã chịu đựng ta trong suốt thời gian trước đó nhưng chưa từng thể hiện ra. Có rất nhiều người bạn, ta đã tưởng lầm họ là thân thiết nhưng giờ họ bỗng trở lên vô cùng xa lạ với ta. Những người ghét ta chẳng phải vất vả đeo mặt nạ hay làm diễn viên bất đắc dĩ trước mặt ta nữa. Họ thẳng thắn thể hiện bộ mặt thật của mình trước ta.
Chuyền
Khi còn nhỏ nó rất thích những sợi dây chuyền. Mỗi lần có dịp mua gì của mấy cô hàng xén quanh chợ là nó lại thấy thích mê về những sợi dây chuyền bán ở đấy. Những cái mắt nhôm thật khéo kết nối với nhau thành một vòng tròn trông thật tinh xảo, nó nhìn mãi mà không thấy chán. Những cái mặt dây chuyền thì mới thật tuyệt đẹp làm sao. Những viên đá lóng lánh đủ mọi sắc màu. Nó xin đeo thử và có cảm giác như mình là nàng công chúa trong cổ tích. Nó tưởng tượng, đó là những sợi dây chuyền bằng vàng và bạc thật. Những viên đá trên mặt dây chuyền là hồng ngọc, kim cương hay ngọc bích thật. Nó luôn ước mơ có một cái như thế, nhưng mà chúng khá đắt. Mẹ nó sẽ không bao giờ cho nó tiền để mua chúng. Vì nhà nó rất nghèo.
Nó học hành càng ngày càng chăm chỉ hơn, nó mong sau này nó thật giàu có. Và sẽ mua thật nhiều dây chuyền để đeo!
Thích hợp
Ở trên đời, những người nhu thuận và mềm mỏng luôn có đất sống. Giống như câu chuyện giữa răng và lưỡi vậy. Răng thì luôn cứng, thẳng, mạnh mẽ và chỉ đứng yên một chỗ cỗ định. Lưỡi thì luôn mềm mỏng, cơ động có thể thè dài ra, có thể ngắn lại, có thể luồn lách trong các kẽ răng để lấy đi các thức ăn thừa. Vì thế, đến khi con người già cỗi, răng thường là bộ phận bị rụng trước tiên. Lưỡi thì tồn tại cùng với sự sống của con người.
Nếu có hai hạt cây cùng nảy mầm bên dưới một tảng đá. Hạt cây cứ mạnh mẽ, thẳng thắn vươn lên mà không biết tự lượng sức mình. Chắc chắn sẽ không bao giờ đạt được mục đích là: được nhìn thấy ánh nắng mặt trời.
Tranh
Các nhà nho xưa kia khi bất đắc chi với thời thế thường chọn cách lui về quê ở ẩn. Tiêu biểu cho chào lưu này là Nguyễn Trãi - đại thi hào dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Nguyễn Khuyến - Cụ tam nguyên Yên Đổ, ... Họ đều từng là những công thần bậc nhất của triều đại phong kiến thời của họ. Nhưng đều đã từ bỏ quan trường, về quê tiêu dao, bầu bạn với gió trăng. Từ những cây cỏ và con vật được cho là dung tục tầm thường đã bước vào thơ ca của Nguyễn Trãi và Nguyễn Khuyến một cách dung dị, hiền hòa và thân thương đến khó tả:
Khác với Nguyễn Khuyến, thơ của Nguyễn Trãi dung dị, hiền hòa và có phần tinh tế hơn: Vi dụ như những câu thơ:
Để
Hồi còn đi học, mình rất nhớ thầy mình thường bảo tụi mình là: Để thành đạt được cần ba chìm, bẩy nổi, chín cái lênh đênh, cộng thêm dăm ba cái phập phềnh nữa. Mình nhớ hồi ấy cả lớp mình đã cười nghiêng ngả về sự hài hước của người thầy giáo dậy môn triết học và kiêm luôn chức bí thư đảng ủy suốt nhiều nhiệm kỳ của ngôi trường tôi đã theo học này.
Bây giờ khi đã nhọc nhằn lấy được cái bằng đại học, sau khi bôn ba suốt mấy năm dòng trong cuộc đời. Tôi mới thấy thấm thía lời thầy nói. Sự thành công không phải mọc từ cái cây. Hay từ trên trời rơi xuống. Sự thành công là bản hợp xướng của rất nhiều thứ cơ bản: Nhân cách, tài năng, cơ hội, và cả sự may mắn nữa. Không phải ai có đủ tất cả các phẩm chất để thành công đều thành công. Mà nó còn phụ thuộc vào hướng đi, cách làm, người giúp đỡ ...
Nghèo
Các cụ xưa có câu ca: Phú quý sinh lễ nghĩa là có ý ca ngợi những người có nhiều tiền bạc, được vinh hiển trong xã hội. Nhưng không vì thế mà ăn chơi, sa đà, trách táng. Họ lại bồi đắp thêm cho mình những giá trị đạo đức và văn hóa đó là: lễ nghĩa. Những người như thế, họ còn có cơ hội tiến xa hơn rất nhiều, vì họ vẫn đang vươn lên trong cuộc sống.
Trong cuộc sống không thiếu những con cái các gia đình giàu có rồi sinh ra chơi bời, nghiện hút, gái hú. Họ quá nhiều tiền tiêu, nhưng không đủ trí tuệ và nhân cách để sử dụng chúng một cách hữu ích cho bản thân. Trái lại tiền bạc lại làm hại họ. Đúng là tấm huân chương nào cũng có hai mặt phải và trái của nó. Hoàn cảnh sống nào cũng có mặt tốt và mặt xấu của nó.
Cùng khốn
Chờ đợi cơ hội tốt để hành sự mà gặt hái thành công là điều tốt, nên làm. Nhưng chờ đợi đã đến lúc cùng cực rồi thì phải cố gắng mạnh mẽ, thận trọng mà hành sự thôi. Vì khi ta đã chờ đợi đến cùng cực. Mà vẫn phải chờ đợi tiếp thì sẽ sinh mệt mỏi, chán nản, bất mãn thậm chí còn muốn bỏ cuộc. Vì thế ta cứ cứng cáp mà tiến lên thôi. Tuy nhiên cũng cần hết sức cẩn thận.
Thực tế thì khi con người mềm mỏng, nhu thuận đến cùng cực thì cũng rất dễ trở nên thẳng thắn, mạnh mẽ mà đối chọi với sự đời. Con giun xéo mãi cũng qoằn, tức nước thì vỡ bờ là như thế.
Khi cuộc sống bị dồn đến cùng cực, con người sẽ bị dồn vào bản năng sinh tồn và bản năng tự vệ. Vì thế tự nhiên người đó sẽ trở lên mạnh mẽ hơn thôi. Cái khó làm ló cái khôn ở ở chỗ đó.
Ơn
Xã hội thì có rất nhiều loại người khác nhau. Có kiểu người được ta kính trọng, ngợi ca. Nhưng cũng có kiểu người làm ta khinh ghét. Có những phẩm chất đạo đức của ai đấy làm ta vô cùng yêu mến. Nhưng cũng có những tính cách của ai đấy làm ta không thể dung hòa. Bằng cách này hay cách khác, đôi khi những kiểu ta ghét, ta coi thường họ lại là sếp của ta, là bạn học với ta, là thầy cô giáo của ta. Tệ hơn nữa họ có thể là bố hay mẹ của ta.
Ta sẽ vẫn ghét và coi khinh họ? Nếu bạn rơi vào tình huống người lẽ ra bạn sẽ không tôn trọng lại chính là bố mẹ của mình thì đúng là bi kịch rồi! Một mặt, theo nghĩa vụ và bản năng của một người con.
Lấy
Ba đã qua đời từ khi con còn rất nhỏ. Mẹ đã ở vậy tần tào nuôi mấy chị em con suốt bao nhiêu năm. Con đã luôn cố gắng chăm ngoan, học giỏi và làm mọi thứ để mẹ vui lòng. Con sợ một ngày mẹ buồn quá, vì cuộc đời mẹ quá bất hạnh, mẹ sẽ chết!
Mẹ mồi côi cha khi mười ba tuổi và góa chồng khi hai chín tuổi đầu. Một nách bốn đứa con thơ dại, đồng lương giáo viên èo uột không đủ sống. Mẹ chạy ngược chạy xuôi, bấu víu người này, cầu xin sự thương hại của người khác. Đôi khi không thể tham gia những nhóm hội cùng bạn bè cũ, vì kinh phí đóng góp quá cao. Con biết mẹ đã buồn và tủi thân lắm.
Nhưng con biết làm gì? Khi con chỉ là một đứa bé? Con đã rất cố gắng làm theo mọi điều mẹ muốn. Con muốn thay cha, cho mẹ có một chỗ dựa tinh thần, một nơi để nhờ cậy và một điểm tựa hi vọng trong tương lai.
Người Mỹ
Trong nhiều thập niên gần đây, Mỹ luôn là quốc gia có nền kinh tế hàng đầu trên thế giới. Đời sống của người dân Mỹ được nâng cao. Lối sống của người Mỹ thì rất phóng khoáng. Mọi người dân Mỹ đều có ý thức pháp luật rất cao. Kết luận của tòa án là quyết định cuối cùng. Mọi tranh chấp trong đất nước, khi đã có quyết định cuối cùng của tòa án tối cao thì họ đều cứ theo thế mà làm. Nghề luật sư ở đây rất có giá. Họ không quan niệm việc kiện đó là đúng hay sai, có trái với luân thường đạo lý không? Có làm họ mất mặt với mọi người hay không? Họ kiệm với mục đích là chiến thắng và đòi tiền bồi thường. Người Mỹ vốn sống rất thực dụng. Họ không sống theo kiểu cách điệu đà, tô màu sự thật hay lá mặt, lá trái theo kiểu phương đông. Thế nên trong cuộc sống cứ thấy có sơ hở nào của người khác có thể kiện để đòi tiền bồi thường, là họ vác đơn và thuê luật sư đi kiện!
Văn hóa
Người Việt Nam ta nói riêng và người phương đông nói chung từ ngàn xưa đến nay vốn có lối ứng xử trọng tình, trọng nghĩa với nhau. Nói như Khổng Tử - ông tổ của Nho Gia thì kiện cáo là thói của bọn " con buôn". Trong xã hội mà Nho Giáo được coi là chính thống thì các tầng lớp được tôn trọng là: Sĩ, nông, công, thương. Các thương nhân là tầng lớp mạt hạng nhất trong xã hội. Họ đa phần không có học vấn, quan chức, điền trang hay nghề nghiệp gì cụ thể. Phần lớn họ chỉ dựa vào việc uốn ba tấc lưỡi và thấy cái gì có lợi thì làm.
Nói như thế để biết rằng, từ ngàn năm nay, việc kiện cáo vốn được coi là một việc lớn. Đôi khi cả người đi kiện và người bị kiện đều bị mất mặt. Dân gian ta vẫn có câu: Một đời kiện là chín đời thù.
Chuyện
Trong cuộc sống hàng ngày chúng ta hay dùng từ " mâu thuẫn" để chỉ các tranh chấp, xung đột lợi ích trái ngược nhau. Vậy các bạn có biết tại làm sao mà lại có từ " mâu thuẫn'' hay không?
Chuyện kể rằng, ngày xưa có hai vợ chồng nhà nọ tuy rất yêu thương nhau nhưng họ suốt ngày cứ đánh cãi nhau. Khi xung đột đỉnh điểm, người chồng dùng cái mâu để đâm vợ. Người vợ thì dùng cái thuẫn đỡ lấy cái mâu để tự vệ. Mọi người đi qua thấy vậy nói: vợ chồng nhà này suốt ngày mâu với thuẫn. Thế là từ ghép mâu thuẫn ra đời để chỉ sự xung khắc về lợi ích, thậm trí đối nghịch nhau.
Chồng
Tính em không xấu tính
Có chàng lính nào muốn theo?
Xin mời mang heo đến rước
Đấy là phước đức nhà anh
Khao
Hồi sinh viên đại học, tôi ở trong ký túc cùng với khoảng tám người bạn nữa nên rất vui. Cả phòng chúng tôi cứ cười rinh rích suốt ngày đêm. Mỗi người một vùng quê, một tính cách và điều kiện sống khác nhau. Nhưng chúng tôi cùng là những người bạn học. Sống với nhau với phương châm: tôn trọng cá tính của nhau và hiểu nhau là chính. Trong phòng có lẽ có cô bạn tên Nga là cá tính độc đáo nhất. Tôi không bình luận xấu, đẹp, tốt hay không tốt. Vì nó phụ thuộc vào suy nghĩ và góc nhìn của mỗi người. Chỉ có một điều đặc biệt là Nga phòng tôi rất hay nhặt được tiền rơi ở đường. Khi đi siêu thị mua hàng bạn ấy cũng rất hay được nhân viên siêu thị thanh toán tiền nhầm!?
Một lần Nga khoe cả phòng nhặt được 200 nghìn đồng. Cả phòng nhao nhao đòi Nga khao. Cô bé hôm ấy cũng dễ tính, mời cả nhóm ra công viên ăn hàng vào buổi tối. Cả phòng ăn uống đàng hoàng xong xuôi, thì Nga rút tiền ra trả.
Khao
Hồi sinh viên đại học, tôi ở trong ký túc cùng với khoảng tám người bạn nữa nên rất vui. Cả phòng chúng tôi cứ cười rinh rích suốt ngày đêm. Mỗi người một vùng quê, một tính cách và điều kiện sống khác nhau. Nhưng chúng tôi cùng là những người bạn học. Sống với nhau với phương châm: tôn trọng cá tính của nhau và hiểu nhau là chính. Trong phòng có lẽ có cô bạn tên Nga là cá tính độc đáo nhất. Tôi không bình luận xấu, đẹp, tốt hay không tốt. Vì nó phụ thuộc vào suy nghĩ và góc nhìn của mỗi người. Chỉ có một điều đặc biệt là Nga phòng tôi rất hay nhặt được tiền rơi ở đường. Khi đi siêu thị mua hàng bạn ấy cũng rất hay được nhân viên siêu thị thanh toán tiền nhầm!?
Một lần Nga khoe cả phòng nhặt được 200 nghìn đồng. Cả phòng nhao nhao đòi Nga khao. Cô bé hôm ấy cũng dễ tính, mời cả nhóm ra công viên ăn hàng vào buổi tối. Cả phòng ăn uống đàng hoàng xong xuôi, thì Nga rút tiền ra trả.
Khi đi
Trong cuộc sống và sinh hoạt thường ngày, ta đôi khi có những mâu thuẫn với người xung quanh. Ai cũng biết, nếu cứ một điều nhịn thì chín điều lành. Nhưng đôi khi, một điều nhịn lại là chín điều nhục. Bởi vì mình càng nhịn nhục thì đối tượng đang xâm hại lợi ích của mình vẫn tiếp tục xâm hại và còn xâm hại nghiêm trọng hơn. Trong trường hợp đấy ta nhất thiết phải đấu tranh đến cùng. Nhịn cũng cần phân biệt rõ cái gì nên nhịn, cái gì không nên nhịn. Cái gì nếu nhịn thì sẽ êm chuyện, cái gì càng nhịn thì càng nhục và càng to chuyện.
Bản chất con người thì luôn tốt, nhưng cuộc sống đôi khi xô đẩy, tập nhiễm và gây biến thái nhân cách con người. Vì thế mới sinh ra người tốt kẻ xấu. Mới sinh ra nhà tù và ghế điện để xử lý những người không được chấp nhận trong xã hội. Vì thế với những người vương hại đến lợi ích hợp pháp của ta một cách quá đáng, mà ta không tự giải quyết được, thì ta lên đưa họ ra tòa xử lý. Đó là một cách hành xử thông minh và hợp lý nhất.
Kiện tụng
Trong cuộc sống ta không thể tránh được hết các mâu thuẫn. Cũng không có cách gì để loại bỏ hết các mâu thuẫn trong xã hội. Đó là một phần tất yếu trong quá trình vận động và phát triển của xã hội. Khi mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, thì nhất thiết phải có sự giải quyết mâu thuẫn đó hợp lý, nếu không sẽ có những hậu quả tai hại khó lường. Cách để giải quyết mâu thuẫn triệt để và văn minh nhất đó chính là: kiện ra tòa.
Vậy nguyên nhân từ đâu sinh ra mâu thuẫn? Nguyên nhân chủ yếu là do xung đột về lợi ích. Theo bản năng tự nhiên, con người luôn hành động theo lợi ích. Vì thế, khi lợi ích của người này làm phương hại đến lợi ích của người khác, thì sinh ra mâu thuẫn. Để giải quyết mâu thuẫn này. Nhà nước đặt ra pháp luật để cai trị xã hội.
Trong cuộc sống thường ngày, ta hay bắt gặp rất nhiều mâu thuẫn lớn nhỏ.
Rơi
Tiểu thuyết: Con rơi
Tập một: Gặp gỡ
Nó đi vòng quanh trên đường, dì nó nói đã nộp hồ sơ của nó vào trường Nghiệp Vụi I, và trường Nghiệp Vụ I không phải là ngôi trường mà nó đã nghe rất nhiều điều không hay về nó. Thậm trí các thầy cô ở trường phổ thông của nó còn khuyên học sinh không nên thi vào trường đó, dù gần như ai thi cũng đỗ. Vì trường đó lấy điểm rất thấp và chất lượng đầu ra của sinh viên không bằng của trường cấp ba mà nó đã học. Hơn nữa, ngôi trường này có rất nhiều sự nhiễu nhương khác. Nó còn nhớ nó đã cười hô hố khi thấy bạn nó làm hồ sơ thi vào trung cấp và mấy trường cao đẳng ở trên vùng cao. Thế mà nó đến đúng địa chỉ trên tờ giấy thì người dân ở đó nói đó là trường Thủy Lợi với giọng đầy khinh miệt. Nó lại vòng ngược trở lại, mệt quá! Sắp hết giờ nhận hồ sơ thi tuyển rồi. Nó thấy hơi hoang mang. Đây với nó thật sự là một cơ hội quý. Nó sẽ không phải ở nhà để chịu đựng nỗi đau bị " trượt tốt nghiệp phổ thông".
Mới
Tiểu thuyết: Con rơi
Tập 1: Con rơi
Tập 2: Môi trường sống mới
Ngày nhập học nó cũng hân hoan như ai, vì dù sao đây cũng là trường trung học chuyên nghiệp. Nó cũng thấy có một vài điểm hơn ngôi trường cũ của nó. Và cả sự lạ lẫm bỡ ngỡ với rất nhiều bạn mới. Những đôi mắt to tròn và nhìn nó đầy yêu thương. Họ không biết gì về gia đình nó, nên không khinh thường nó. Họ cũng không biết gì về nó của ngày hôm qua, nên không bắt nó phải vĩ đại thế này, hay cao quý thế kia. Nó thấy khá thoải mái. Hơn nữa, cảm giác được trở thành sinh viên cũng khá tuyệt. Nó quyết định sẽ quên hết hoàn toàn tất cả các chuyện trước đây. Cả chuyện hay lẫn chuyện không hay. Nó muốn bắt đầu lại, là một con người hoàn toàn mới. Nếu ai muốn hỏi lại chuyện cũ, nó sẽ nói mình bị mất trí nhớ. Và năm học đầu tiên này nó sẽ coi là năm học lớp một.
Bất ngờ
Tiểu thuyết: Con rơi
Tập 3: Cuộc chạm trán bất ngờ
Cuối cùng đợt học chính trị đầu khóa cũng kết thúc. Nó đợi ngày bắt đầu chính thức đi học. Chị cùng nhà nó hốt hoảng nói lớp nó đã học từ mấy hôm rồi. Thế mà nó đã nhận được thông báo là việc học sẽ bắt đầu sau mấy hôm nữa? Nó không nhớ thông tin này nó nhận được từ đâu nữa? Nó ôm sách vở và phi đến lớp.
Giày
Ước mơ của nó là trở thành nhà quản trị, quản lý hay lãnh đạo. Đó là ước mơ cháy bỏng từ khi còn thơ ấu của nó. Dù cuộc sống quanh nó luôn đầy dẫy bất công và đói khát. Dù gia cảnh nhà nó có rất nhiều éo le. Có lần nó mạnh dạn nói ra ước mơ của mình và nhận được cái cười vô cùng khả ố và lỗ mãng của một người bạn biết khá rõ về gia đình nó. Với anh ta, những người có xuất thân như ra đình nhà nó là hạng mạt hạng trong xã hội. Sao dám có ước mơ ngông cuồng làm quản lý hay lãnh đạo người khác? Nó buồn và cảm thấy bị tổn thương lắm. Nhưng kệ thôi, cuộc đời mà. Ta có thể đối tốt với mọi người nhưng không thể buộc được tất cả mọi người phải đối tốt với ta. Dù sao thì hai người cũng mới chính thức quen nhau khi cùng học đại học. Thời gian bên nhau còn dài, với sự chăm chỉ và cầu tiến của mình. Nó tin một ngày anh sẽ phải ngậm miệng khi nó thực hiện được ước mơ của mình.
Nhất
Trong những điểu hiểu biết ở đời để thành công. Sự hiểu mình và biết người là quan trọng nhất. Cần hiểu rõ xem mình muốn gì? Và có thể làm được điều gì? Rồi sẽ tính toán xem sẽ làm như thế nào để tốn ít thời gian và sức lực nhất để đạt được mục đích.
Nếu biết mình tính tình nhu nhược, không thể làm cho đến kiệt cùng những việc tranh giành trong thiên hạ thì cũng cần phải biết chọn điểm dừng phù hợp để hạn chế những thiệt hại.
Tình yêu là một trong những thứ tình cảm cao quý và mãnh liệt nhất mà con người có. Vì thế những cuộc tranh giành, ghen tuông về tình cảm diễn ra mạnh mẽ nhất. Từ cổ trí kim, từ đông sang tây đã không thiếu những người chết vì tình yêu. Có người bị tình địch hạ sát, có người chết vì không được ở bên nhau và có người chết trong cô đơn vì nhớ nhau.
Khi
Ở đời chẳng ai muốn kiện tụng làm gì cho mất tình mất nghĩa. Dân Việt Nam ta từ ngàn xưa vốn rất coi trọng sự thuận hòa và nề nếp gia phong. Nhưng nếu ai cũng tử tế, cũng tốt đẹp, cũng không càn rỡ mà xâm hại lợi ích của người khác, không cậy sức mạnh vượt trội của mình để cướp đoạt lợi ích hợp pháp của người khác. Thì thế giới luôn có hòa bình. Loài người không có chiến tranh. Đất nước không có các vụ cãi vã và đánh nhau ...
Thực tế thì thế giới luôn có chiến tranh ở nơi này hay nơi khác. Thế kỷ này sang thế kỷ khác luôn tồn tại cách cuộc chiến. Trong mỗi đất nước luôn có cách xung đột lớn nhỏ giữa người này và người khác, nhóm cộng đồng này và nhóm cộng đồng khác. Vì thế sự ra đời của tòa án để giải quyết các tranh chấp gọi là: sự kiện tụng là một tất yếu khách quan. Giúp giải quyết các tranh chấp một cách đỡ gây tổn thương cho các bên tham gia nhất.
Để
Có một con chim mẹ chỉ đẻ được một quả trứng chim. Nó hết mực nâng niu và ấp ủ quả trứng. Hàng ngày chim mẹ đều đếm đi đếm lại ngày chim non ra đời. Đến ngày chim non ra đời, chim mẹ đã gầy ốm đi rất nhiều do thiếu thốn thức ăn và nước uống trong những ngày ấp trứng. Nhưng nó cảm thấy hạnh phúc vô bờ. Lúc này nó rất đói và cũng muốn đi bắt ít mồi ngon cho chim non. Nó vội vã bay đi kiếm mồi, tìm mãi nó mới bắt được một con trùng rất ngon. Sau đó nó sung sướng bay về mớm cho chim non. Không may cho nó, khi nó bay về gần tổ thì gặp bác thợ săn.
Pằng... Chim mẹ trúng đạn và rơi xuống đất trước khi nó kêu thất thanh gọi tên con. Thật tội nghiệp cho chim mẹ!
Cáo
Trong những tranh chấp nảy sinh của cuộc sống. Nếu thấy người mà mình có tranh giành quyền cao chức trọng, người đông thế mạnh. Thì tốt nhất ta nên lấy câu nói " một điều nhịn là chín điều lành " làm kim chỉ nan cho mọi hành động của mình. Đừng cố đem trứng trọi đá để tự làm tổn thương chính bản thân mình. Mình có thể không đối kháng trực diện, nhưng có thể dùng những cách mềm mỏng khôn khéo hoặc dùng chiêu " mát nước thối đá" để đối phó với đối tượng. Đảm bảo an toàn cho bản thân.
Đôi khi tranh chấp xảy ra với những người bề trên của mình thì tốt nhất cũng nên nhượng bộ. Đến mức tức nước vỡ bò ta mới nên hành xử mạnh mẽ. Vì dù sao người Việt Nam ta từ ngàn xưa vẫn là những người trọng nghĩa, trọng tình và trọng các tôn ti trật tự. Theo kiểu: Vua bảo thần tử chết, thần tử không chết, thần tử bất trung.
Lên
Trong cuộc sống, có không ít người khi ta bị xâm hại quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Nhưng lại vốn là người mềm mong và nhu mì. Cũng chẳng có sức mạnh và tài năng gì. Không có cả hiểu biết về pháp luật nữa. Chẳng biết phải kiện cáo ra sao để đòi lại sự công bằng. Lại không thể nhờ cậy được người cao minh giúp đỡ. Rồi cứ thế nhịn nhục mà sống, tuy vẫn thẳng thắn khẳng định lẽ phải của mình với bàn dân thiên hạ. Chẳng dám kiện tụng, vì sợ có hại cho thân. Người không có tài năng và đức độ hơn người. Dù có làm việc cho nhà vua, ở bên rồng phượng cũng không thể thành công. Âu cũng là một cách sử sự khôn khéo. Biết tự lượng sức mình. Không dám làm cái việc " con kiến mà kiện củ khoai". Thế nhưng tình cảnh của họ thật đáng thương! ...
Dòng
Cánh đồng em đang hạn hán
Từng đám lúa cháy khô
Vườn cây cũng nhấp nhô
Những cây khô thiếu nước
Báu
Lịch sử hình thành và phát triển của loài người đã trải qua hàng triệu năm. Con người bắt đầu từ người tối cổ trong buổi sơ khai, cho đến thế kỷ 21 văn minh hiện đại. Đã có không biết bao nền văn minh được sinh ra rồi mất đi như nền văn minh Ai Cập, Maya, La Mã, Hi Lạp, Hung Nô ...
Cùng với nó là rất nhiều tinh hoa văn hóa của nhân loại cũng bị thất truyền. Đã có rất nhiều kỹ thuật luyện kim, xây dựng, thiên văn, học thuật... đã bị thất truyền. Những gì tồn tại cho đến ngày nay là những thứ rất quý giá và đáng trân trọng. Lửa thử vàng, gian nan thử sức. Những kiến thức, văn hóa cổ xưa truyền lại được đến ngày nay thật sự là nhưng tinh hoa quý báu của nhân loại được đúc rút từ ngàn xưa. Vì vậy ta chớ có coi thường và khinh mạn chúng. Chạy theo những cái mới chưa được kiểm nghiệm và tôi rèn theo thời gian. Sớm muộn cũng có ngày sẽ phải chịu sự ân hận xót xa.
Thân
Trong cuộc sống hỗn tạp hiện nay, con người luôn phải căng mình ra đối phó với mọi tình huống xấu có thể xảy đến. Vì thế ta cần chú ý đừng để mất chính mình. Tốt nhất cứ hoàn thành tốt những bổn phận và trách nhiệm của vị trí mình đang đứng. Làm vậy chẳng ai trách cứ bạn cả. Nếu trong xã hội, người nào ở vị trí nào cũng làm tốt bổn phận của vị trí ấy. Thì xã hội ấy sẽ ổn định và phát triển.
Xã hội ngày nay đã mở một con đường lớn cho những người luôn muốn vươn lên đạt được những vị trí cao hơn trong xã hội. Những cơ hội học tập, việc làm, thăng quan tiến chức luôn dành cho tất cả mọi người. Để tận tận dụng hết nội lực và ngoại lực. Trước mỗi sự lựa trọn về con đường phía trước. Ta nên hết sức tỉnh táo, cần biết mình đã có gì, sẽ làm được gì và muốn có được cái gì. Để có một sự lựa chọn sáng suốt nhất là tận dụng được những lợi thế vốn có của bản thân.
Xử lý
Trong cuộc sống hàng ngày, nếu nói ta chưa từng phạm lỗi là nói dối. Trong cách ứng xử, việc làm... có thể ta đã mắc lỗi với rất nhiều người. Đôi khi lỗi đó có thể trở lên rất nghiêm trọng vì nó đã làm cho ta mua về một kẻ thù. Người đó có thể âm thầm, dấu mặt để làm hại ta hoặc đưa ta ra tòa xử lý. Tuy vậy, nếu ta là người tốt, được mọi người và người đó tôn trọng. Lại không cố ý phạm lỗi và biết ăn năn sửa lỗi. Có thể ta sẽ được người ta bỏ lỗi cho.
Với những lỗi nhỏ, sao ta không ngại ngần gì mà không nói ra những lời hối lỗi chân thành từ đáy lòng. Nếu mình làm vậy, có khi không làm mất đi một người bạn, một mối quan hệ, mà có khi làm cho mối quan hệ càng thêm thắm thiết. Vì cả hai đã trở lên hiểu nhau hơn, bao dung các lỗi nhỏ cho nhau và nể trọng thương mến nhau hơn.
Nghĩa vụ
Vạn vật được sinh ra trên thế gian đều có những xứ mệnh của mình. Chúng đều có nghĩa vụ sinh trưởng phát triển và duy trì nòi giống. Đó là quy luật tự nhiên. Con người chúng ta cũng không thể vận động bên ngoài quy luật ấy. Chúng ta đều được sinh ra, lớn lên, kết hôn và sinh con để duy trì nòi giống rồi chết đi. Vì con người là động vật cao cấp nhất nên ngoài những xứ mệnh tự nhiên giao phó, mỗi người đều có những bổn phận nghĩa vụ của riêng mình. Chúng ta có nghĩa vụ của con cái đối với cha mẹ, ông bà. Nghĩa vụ với con cái, vợ chồng. Nghĩa vụ với cơ quan tổ chức và với tổ quốc thiêng liêng. Khi chúng ta hành động theo bổn phận nghĩa vụ và trách nhiệm của mình. Thì dù có làm ai đó mất lòng không vui thì cũng không có lỗi. Trái lại ta lại được tôn vinh và ngợi ca.
Mã
Trong cuộc sống ta hay gặp những người dù ở vào vị trí nào thì cũng sớm muộn đạt được những thành tựu đáng nể. Họ trước sau như một. Khi nghèo khổ họ cũng là những người nghèo khổ đáng nể trọng. Vì họ luôn biết giữ gìn, bồi dưỡng nhân cách mình. Kiên cường trên con đường vượt khó làm giàu hợp pháp và thành công. Khi giàu có, thành công họ vẫn là người hiền lành tử tế, nhân hậu. Ở nhà họ đối xử tốt với mọi người, dành được sự kính nể của người thân và làm chủ gia đình. Đến nơi làm việc họ cũng đối xử tốt với người xung quanh và làm lãnh đạo nơi đó. Khi về hưu họ cũng làm chủ hội hưu trí. Lúc rơi vào hiểm nghèo họ vẫn có khả năng vượt qua nguy hiểm hơn hẳn những người khác. Ta hay gọi đó là người tốt! Và vì là người tốt lên ở vị trí nào trong cuộc sống người đó vẫn phát huy được hết khả năng, thu phục được lòng người và được đặt vào những vị trí cao trong các cơ quan tổ chức.
Có
Nếu ta quan sát trong xã hội, thì những người nhiều bằng cấp như giáo sư, tiến sĩ, thạc sỹ, lại không phải là những người giàu có nhất. Có đến 35% tỷ phú trong tốp những tỷ phú giàu nhất thế giới không có bằng đại học. Ngay ở xã Thạch Đà, huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội mà tôi đang sống, người giàu nhất làng, một tỷ phú có thứ hạng của đất Hà Nội lại chỉ có trình độ học vấn hết ... lớp ba. Dọc xung quanh nhà tôi sống, những đại gia trẻ mới nổi lên, họ xây nhà bốn năm tầng, có mấy mảnh đất ở những vị trí đắc địa tại Thạch Đà, Phúc Yên, Hà Nội ... lại chỉ có trình độ học vấn hết lớp bẩy và lớp sáu. Trong khi đội ngũ cử nhân, thạc sỹ trong xã còn đang vất vả kiếm sống từng ngày. Hay đang vất vưởng ở nhờ nhà hay ở nhà thuê nơi phồn hoa đô thị Hà Nội. Đang làm cực nhọc để kiếm về mỗi tháng mấy triệu bạc tiền lương?
Gốc
Ta từng thấy khi xưa, nếu một ông vua nào muốn xâm chiếm một quốc gia khác hoặc một vị tướng quân nào muốn dấy binh thảo phạt hôn quân. Họ thường viết bài văn bố cáo thiên hạ, nói rõ lý lẽ đúng đắn của việc làm đó. Thường thì người đứng lên tuyên bố những người đó là bậc tôn nghiêm có thân phận cao quý. Hoặc là bậc hiền nhân, anh hùng cái thế trong thiên hạ. Họ vốn đều được dân chúng tin yêu, nể phục mà lại nói rõ lý lẽ đúng đắn của việc làm đó, thể hiện sự tôn trọng người trong thiên hạ. Vì thế mà thiên hạ theo về, lòng người quy thuận. Đó là thuật dùng binh của người xưa.
Ngày nay, khi lãnh đạo một doanh nghiệp thành công trên thương trường quả không phải là một điều đơn giản. Thương trường cũng là chiến trường mà.
Đi học
Trong cuộc sống ta không thiếu những anh chàng thư sinh yếu ớt. Những cô nàng học vấn đầy mình nhưng ế xưng. Và một điều lạ nữa là những con người được coi là trí thức này lại rất yếu đuối trong các cuộc tranh dành trong cuộc sống. Họ dễ dàng bị người khác khống chế, sai khiến. Họ làm việc vì lợi ích của người khác mà chả có lợi lộc gì cho bản thân cả. Mà trong khi bản năng của con người là hoạt động vì lợi ích. Họ dễ dàng bị người khác chèn ép trong cuộc sống. Trong cuộc sống hàng ngày họ ít lăn xả, bạo dạn và mạnh mẽ. Thậm chí họ không thể bảo vệ chính bản thân mình chứ đừng có nói sẽ là bậc đại trượng phu để bảo vệ người khác. Tư duy của họ không nhất quán và có nhiều lệch lạc. Phần thì quá già dặn và chín chắn. Phần thì không khác nào một ... đứa trẻ con!?
Doanh nghiệp
Trong kinh doanh việc xây dựng hình ảnh của doanh nghiệp là vô cùng quan trọng. Nó chính là thương hiệu của doanh nghiệp và sản phẩm của doanh nghiệp. Là uy tín của doanh nghiệp trên thị trường. Đó còn là phần giá trị tài sản vô hình của doanh nghiệp. Lẽ dĩ nhiên, một doanh nghiệp có uy tín tốt, hình ảnh đẹp sẽ làm khác hàng quan tâm và tò mò về sản phẩm họ cung cấp. Việc dùng thử sản phẩm của doanh nghiệp khi có yêu cầu là một điều tất yếu khác quan.
Để có một thương hiệu và uy tín tốt trên thị trường. Thứ nhất doanh nghiệp phải tuyệt đối tuân thủ các quy định của pháp luật. Điều này tạo niềm tin rất lớn với những đối tác mà doanh nghiệp mới hợp tác lần đầu. Thứ hai, doanh nghiệp cần tuyệt đối tuân thủ các giao kết, thỏa thuận trên hợp đồng với đối tác kinh doanh.
Tấm lòng
Thế kỷ hai mốt là thế kỷ của tự do và hạnh phúc. Nơi mà mọi quyền lợi chính đáng của con người đều được cả thế giới đấu tranh và bảo vệ. Chưa bao giờ loài người lại đoàn kết đến thế. Họ cùng bắt tay diệt giặc đói, giặc dốt và những chính quyền hay điều luật bất nhân. Họ cùng chung tay vảo vệ môi trường, cùng chia sẻ nguồn lợi tự nhiên, và cùng nhau khắc phục thiên tai và các sự cố. …
Mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng, không có sự chuyên quyền lộng hàng của bất cứ ai. Đứa trể con nhà nghè hay con một vị tỷ phú thì vẫn phải đến trường. Vẫn phải học hỏi những thứ tương tự nhau theo nền giáo dục bắt buộc của mỗi quốc gia. Thông thường từ khoảng 6 đến 15 tuổi.
Thuận
Thuận nước đẩy thuyền. Câu tục ngữ này rất hay. Kẻ khôn ngoan ở đời là người biết lợi dụng những điều có sẵn trong cuộc sống mà hành động. Làm như thế, vừa đỡ tốn công sức lại thu được hiệu quả rất cao.
Trong lịch sử dân tộc, năm xưa vua Lê Lợi từng thuận theo lòng dân để làm lên một cuộc khởi nghĩa Lam Sơn trời long đất nở. Mở ra một triều đại mới của nhà hậu Lê – Triều đại phong kiến lâu nhất Việt Nam .
Truyền thuyết kể rằng, vua Lê Lợi tìm được thanh gươm báu có khả năng phát sáng trong đêm. Trên thanh gươm có khắc chữ: Thuận thiên – tức là theo ý trời. Sauk hi suy nghĩ kỹ, vua Lê Lợi dấy quân khởi nghĩa. Đó là cuộc khởi nghĩa nông dân lớn nhất trong lịch sử các triều đại phong kiến Việt Nam . Cuộc khởi nghĩa đã quy tụ được cả ba yếu tố: Thiên thời, địa lợi, và nhân hòa.
Nên biết
Từ nhiều đời nay, ai cũng biết: Phi thương thì bất phú. Trên khắp cả hành tinh này, những người sung sướng và hạnh phúc nhất không phải là các ông vua bà chúa hay những nhà khoa học có trí tuệ siêu phàm, những chuyên gia đầu nghành , ngôi sao âm nhạc hay ngôi sao điện ảnh. Họ là những doanh nhân thành đạt. Những người doanh nhân thành đạt mới là những người hạnh phúc hơn bất cứ một chính trị gia, một chuyên gia hàng đầu hay một chức sắc tối cao của một tôn giáo nào đó. Một doanh nhân thành công họ có thể đi bất cứ nơi nào họ muốn, làm mọi điều họ muốn trong khuân khổ của pháp luật. Và đi đến đâu họ cũng được chào đón nhiệt thành. Vì họ có thể sẽ đem đến tài lộc cho những nơi họ đặt chân đến. Đó có thể là một chương trình từ thiện, một kế hoạch đầu tư mang lại lợi ích cho rất nhiều người. Hay đơn giản hơn có thể là một khoản tiền boa hậu hĩnh, một lời khuyên quý giá và thiết thực trong kinh doanh.
Gốc rễ
Vạn sự khởi đầu nan. Trong mọi việc ở đời, bước khởi đầu bao giờ cũng là gian nan và khó nhọc nhất. Nó cũng là bước quyết định phần lớn sự thành bại của một sự việc nào đó. Thế nên dù làm bất cứ việc gì, ngay từ khi khởi đầu, ta cần hết sức thận trọng. Vì những bước tiếp theo đa phần phụ thuộc khá nhiều vào bước khởi đầu.
Khi bắt đầu một mối quan hệ yêu đương, nếu ngay từ đầu người con trai không có ý định nghiêm túc và chân thành. Thì chuyện tình đó rất khó có một cái kết thúc đẹp là một cuộc hôn nhân. Vì những ý định ban đầu như một phần quan trọng trong bộ não của một sự vật hiện tượng. Nó còn như xương sống xuyên suốt một vấn đề. Khi người con trai đã đưa ra một kế hoạch hành động. Thì những diễn biến tiếp theo của một cuộc tình kiểu gì cũng chỉ vận động xung quanh cái quỹ đạo ban đầu đã dựng sẵn.
Vệ sinh
Ngày đó khi nó vào học cấp hai, đã học khoảng lớp bảy. Cũng bắt đầu biết e thẹn về chuyện giới tính. Vì chả gì cũng là thiếu nữ mười ba rồi. Ngày xưa các cụ có câu: Nữ thập tam, nam thập lục. Cứ theo các cụ thì nó cũng đang ngấp nghé tuổi lấy chồng rồi.
Ngày đó quê nó nghèo lắm, cả một vùng nông thôn cứ vào dịp giáp hạt là đói ăn. Còn nếu năm nào bị sâu bệnh và ngập úng làm mất mùa thì vùng quê càng trở lên đói khát và xơ xác. Ngôi trường nó học chỉ có một cái nhà vệ sinh bé xíu. Cống của nhà vệ sinh chảy thẳng ra cái ruộng rau muống của nhà dân cạnh đấy. Vào ngày sắp hái rau, chủ ruộng sai người canh cửa cấm tụi học sinh nghèo được vào đó làm vệ sinh, gây khai thối khi họ hái rau đem bán.
Túc xá
Nó mồ côi cha từ nhỏ, mẹ thì cũng từng tái giá với dượng nhưng rồi lại bỏ nhau để lại cho nhà nó một gia cảnh tan nát nhiễu nhương. Gia đình nó là một mớ hỗn độn và không còn có một chút cương thường đạo lý gì cả. Nó buồn lắm, với nó gia đình đã trở thành “ địa ngục trần gian” từ rất lâu. Nó chỉ cố gắng học hành thật nhiều. Học để tiến thân trong xã hội. Nó luôn muốn thoát ra khỏi cái hoàn cảnh cơ cực của gia đình. Với nó, nó học để cố gắng trở thành người tốt. Học để xóa đi những thói hư tật xấu nó bị tập nhiễm từ gia đình. Học để sau này có một công ăn việc làm tốt. Học để có nhiều bạn bè tốt và được nhiều người yêu mến và tôn trọng.
Đến thân
Nó không hòa hợp với những người bạn cùng phòng lắm. Họ không tôn trọng và coi thường nó. Mặc dù gần như tất cả đồ đạc trong phòng đều là đồ của nó. Nhà nó cũng chẳng giầu có gì. Nhưng nó nghĩ đi học thì phải sắm những vật dụng ấy thôi. Nó để mọi người thoải mái dùng đồ của nó. Âu cũng là cách để mọi người yêu quý nó hơn.
Nó hay đứng hành lang ngắm cảnh sân trường và tận hưởng bầu không khí thoáng đãng trước khu ký túc xá. Thời điểm này sinh viên của các khối lớp trung cấp đang trong giờ tự học. Sân trường trở lên vắng lặng lạ thường. Nhưng kỳ lạ chưa, có hai cô bé ở lớp trung cấp cũng hay đứng ở hành lang giống nó. Đôi khi nó thấy hai cô bé này rất buồn, thậm chí là khóc nữa.
Lịch
Đó là vào dịp 26/3 năm nó học lớp 10. Cả lớp phân chia các nhóm hát, múa, hội trại và thể thao. Bao nhiêu cô bạn xinh đẹp, duyên dáng thầy bảo đi thi học sinh thanh lịch. Các bạn đều quầy quậy lắc đầu. Cuối cùng thầy bực mình chỉ nó. Nó tái mặt! Nó thì xấu hoắc. Hồi cấp hai nó luôn cố gắng học giỏi và ngoan hiền để bù đi những nét không xinh đẹp trên gương mặt nó. “ Cái nết đánh chết cái đẹp mà”! Dù trông nó đã khá lên, nhưng mà đi thi học sinh thanh lịch thì không thể nào. Hơn nữa, ngày 26/3 này không biết mẹ có cho nó tiền để ăn liên hoan cùng lớp nữa không? Thế mà nó lại đi thi học sinh thanh lịch cho lớp thì có mà ê mặt. Mẹ từ ngày lấy dượng đã coi nó như một gánh nặng, một kẻ thù. Mà từ trước tính mẹ nó vốn rất khó chịu!
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)