Thứ Tư, 21 tháng 9, 2016

với sự cố

     Con người là một tiểu vũ trụ. Trong thế giới của riêng mình, mọi người đều làm vua. Từ xưa đến nay, những người tài giỏi thường rất khó kết hợp với những người khác. Họ thường sống cô đơn. Cao nhân thường lên núi ẩn cư. Bởi vì cá tính của họ quá mạnh. Cái tôi của họ quá lớn. Ngay cả những người bình thường nếu tập hợp lại với nhau quá đông, mà không có người lãnh đạo tài giỏi, thì sẽ sinh ra loạn. Mỗi người sẽ có một ý mâu thuẫn lẫn nhau. Mỗi người có một hành động khác nhau.  thế tổ chức đó sẽ rơi vào sự hỗn loạn. Cho nên vai trò của người lãnh đạo rất lớn với sự tồn tại của tổ chức đó. Nếu không có người đứng đầu để điều tiết, định hướng hoạt động của một tổ chức. Thì đó không phải là một tổ chức, mà đó chỉ là một tập hợp ô hợp nhiều người khác nhau mà thôi!

      Sức mạnh của một tập thể là điều không cần bàn cãi. Dù là một tập hợp của những con người yếu ớt, nếu được tổ chức và lãnh đạo tốt, nó sẽ trở thành một đội quân bất khả chiến bại. Cho nên thời cổ đại, khi hai đội quân đánh nhau. Hai vị tướng thường giao đấu trước. Tướng của đội quân nào thua, thì gần như 80 % đội quân đó sẽ thua. Cho dù họ có số lượng quân đông hơn. Bởi vì khi mất đi người  lãnh đạo, đội quân đó trở thành một đám đông ô hợp. Họ như rắn bị mất đầu, không còn phương hướng. Giữa những cá nhân trong đội quân đó không còn sự gắn kết với nhau. Khi bị mất tướng, lòng quân sẽ sinh ra hoang mang, rối loạn. Những người lính mất đi người chỉ huy chung sẽ mất gần như hết sự gắn kết với nhau.  thế, thường thì họ rút chạy tán loạn. Vì thế đội quân đó bị tan rã. Sống trong cuộc đời, chúng ta hãy cố gắng phát triển bản thân, để trở thành những người trưởng thành. Vì sự trưởng thành theo tuổi tác chỉ có tính tương đối. Nhiều người trẻ tuổi đã rất chín chắn, hiểu biết, và người lớn trong cuộc sống. Trong khi rất nhiều người tuy đã già mà tính cách vẫn như những đứa trẻ con. Bởi vì họ đã không phát triển phần sâu kín nhất của bản thân. Sự ấu trĩ trong mỗi con người tồn tại trong mọi tầng lớp xã hội. Việc ấy biến người ta như một diễn viên trong cuộc sống của chính mình. Càng là người thành công trong cuộc sống, người ta càng không dám sống thật với chính mình. Vì người ta sợ lộ những mặt sai, mặt xấu với những người khác. Càng hành động như thế, nhân cách của những người như thế càng không thể phát triển thêm. Họ lệch lạc trong cuộc sống. Cuối cùng thì sức khỏe suy kiệt, trí tuệ hỗn loạn và họ có thể tự mình phá hủy mọi thứ mình cố gắng xây dựng, để tìm kiếm sự tự do và hạnh phúc thật sự từ đáy tâm hồn. Chúng ta đừng trở thành những người như thế! Hãy cố gắng phát triển và hoàn thiện bản thân thật tốt. Nếu bản thân không thật sự tốt, hãy dựa vào người lớn mà sống, đi theo người lớn mà làm việc thì cuộc sống của bản thân cũng tốt. Con đường trở thành người vĩ đại khá dài, chỉ cần chúng ta đang đi trên con đường đó với sự cố gắng hết mình, là chúng ta xứng đáng được người đời tôn trọng rồi! Một người nhân viên tốt, có khi còn có cuộc sống tốt hơn rất nhiều một người lãnh đạo không tốt. Biết đi theo người lớn, biết làm điều tốt, thì dù bản thân có là người yếu ớt thì bạn vẫn là một con người vĩ đại trong xã hội!

                                                              Tác giả: Phạm Thị Hợi

Đọc thêm các bài viết  


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét