Dẫu biết rằng yêu thươngcả thế giới là một điều tốt. Nhưng ta không phải là một vị thánh, cũng không phải là một vị thần gì cả. Ta chỉ là một con người. Là một sinh vật nhỏ bé trong xã hội. Ta không thể yêu thương và giúp đỡ tất cả mọi người trên trái đất. Nếu ta cố làm như vậy. Thì trong việc đó có thêm một phần đạo đức giả, một phần ngu ngốc tự làm hại bản thân.
Vì xã hội loài người vốn không đồng nhất. Trái đất có chủng người da trắng, da đen và da vàng. Họ sống trong những đất nước khác nhau, theo một tôn giáo khác nhau. Họ có những phong tục và tập quán sống khác nhau. Đôi khi lợi ích của người này lại là mối nguy hiểm của người kia. Nếu ta yêu thương giúp đỡ hai kẻ thù của nhau. Nhìn qua thì tưởng là tốt. Nhưng rốt cuộc, cả hai sẽ ghét ta. Ta trở thành kẻ đòn sóc nhọn hai đầu bị người đời chê cười.
Mỗi người đều có một cá tính và tâm tư tình cảm khác nhau. Yêu thương và đối xử tốt với tất cả là một điều không thể. Điều ấy là ta đã giả dối với chính ta. Nền tảng để tạo lên tình yêu là sự đồng điệu của hai tâm hồn. Vậy làm sao ta có thể yêu thương con người có tư tường, tình cảm và cách cư xử đối nghịch với ta thật lòng? Có chăng chỉ là cách đối xử tốt theo nghĩa vụ giữa con người với con người. Là sự chấp nhận sự khác biệt giữa những con người với nhau mà thôi. Ở lâu với những người như thế sẽ làm sai lệch đi tư tưởng và tình cảm của bản thân. Điều ấy là có hại.
Vì thế ta hãy yêu thương và ở bên những người ta thật lòng yêu thương. Với những người ta phải có nghĩa vụ yêu thương thì ta hãy cố gắng đối xử tốt với họ. ta chỉ tốt với những người đem lại lợi ích với ta mà thôi. Vì đó là một biểu hiện của lòng biết ơn đối với những người tốt đã đem lại lợi ích cho mình. Sẽ thật là sai lầm lớn khi ta lại đi yêu thương và đối xử tốt với người không đem lại lợi ích cho ta mà lại còn làm hại ta.
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Đọc thêm các bài viết
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét