Một người dù đã có công danh, trở thành người thành công trong xã hội. Nhưng người đó vẫn chơi bời, thân thiết và cuốn quít với những người có thân phận và địa vị thấp kém trong xã hội. Thì sớm muộn gì người đó cũng mất hết oai quyền và chẳng tiến bộ gì được cả.
Ở đời, nhiều người tuy ở địa vị cao trong xã hội. Nhưng lại hay giao du, thân thiết với những người có thân phận địa vị thấp hèn trong xã hội. Là vì bản thân người đó cũng có những chỗ yếu hèn chẳng hơn gì những người có địa vị kém cỏi kia. Và người đó chơi với những người thấp kém hơn mình để thỏa mãn lòng tự tôn của mình. Ban đầu mong muốn của người đó cũng được thỏa mãn đấy. Nhưng gần gũi nhau lâu rồi, theo quy luật đồng hóa và giao thoa giữa những con người sống bên nhau. Người có địa vị cao kia cũng chẳng khác là bao những người có thân phận, địa vị kém cỏi. Thậm chí người đó còn bị những người kém cỏi kia dẫm đạp lên những phẩm chất cao quý của mình. Để cho người đó mãi mãi chỉ bằng và kém hơn họ. Cuối cùng thì người có địa vị cao ngày càng suy kém về phẩm chất, năng lực đi. Càng thua xa những người cùng địa vị với mình. Có khi họ còn bị mất cả chức vị mà mình đang có nữa.
Theo kinh nghiệm từ xưa, mình là người như thế nào thì cứ giao du, thân thiết với những người như thế ấy. Đừng ham chơi với người cao hơn mình. Và cũng tuyệt đối không giao du, thân thiết với những người kém hơn mình. Một người luôn phải cúi để nhìn xuống thì hình ảnh của họ có khác gì một kẻ chuyên cúi luồn? Và người đó làm sao nhìn thấy mặt trời? Làm sao thấy những điều hay ho, tốt đẹp hơn trên thế giới để học hỏi, vươn lên không ngừng trong cuộc sống.
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Đọc thêm các bài viết
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét