Những năm tháng học cấp hai thật đẹp và ấm áp trong mắt tôi. Chúng tôi học bên nhau, cùng nhau vui chơi và ca hát. Tình bạn khi ấy thật đẹp và trong sáng. Sự cạnh tranh trong học tập chỉ làm chúng tôi cố gắng tiến bộ hơn mỗi ngày. Về mặt cơ thể và xã hội, chúng tôi đã tương đối trưởng thành.
Tuy vậy, sự trưởng thành thật sự của mỗi cá nhân lại phụ thuộc vào cách sống và giáo dục của gia đình mỗi người. Nhớ hồi cấp 2, lớp tôi có một cậu bạn khá lạ. Cậu ta thấp nhưng to béo và vạn vỡ. Nhìn cậu ta chạy nhảy rất nhiều sinh lực. Trông cậu cậu ấy cứ như một chú trâu con vậy. Thế là mọi người ở trong lớp gọi cậu ấy là “ trâu mầm” . Ý nghĩa của cái tên này là con trâu con khỏe mạnh. Cậu ấy luôn tỏ ra khá đàn ông với các bạn nữ trong lớp. Luôn bao bọc và chiều chuộng, chăm sóc các bạn. Lâu dần, cậu ấy tuy học không giỏi, nhưng lại lấy lòng được khá nhiều bạn trong lớp.
Một lần tôi và một vài người bạn đến nhà cậu ấy chơi. Tôi rất bất ngờ là ở nhà cậu ấy như một trường dạy võ. Đủ các môn thể thao đầy sức mạnh được bày ra ở nhà cậu ấy. Ví dụ như đấm bốc, xà đơn, cử tạ, bật xa … Thì ra cậu ấy đã luyện tập thể thao mỗi ngày. Vậy mà chúng tôi chỉ tập các bài thể dục trên lớp, sau khi thi xong thì thôi. Ngoài giờ đi học, cậu ấy còn giúp gia đình các công việc trên cánh đồng. Cậu còn tự nuôi 2 chú lợn nhỏ bằng nguồn rau cỏ tự kiếm. Hàng năm, sau khi bán lợn, cậu ấy luôn tự chi trả cho các khoản chi tiêu cá nhân của mình. Hóa ra cậu ấy khá tuyệt. Từ đó trong lòng tôi âm thầm quý mến và có chút ngưỡng mộ cậu ấy. Hóa ra con người nhiều khi không giống những biểu hiện ở bên ngoài.
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét