Có người nói: Sau tất cả chỉ còn lại tình yêu. Sau rất nhiều vấp ngã, sai lầm và cả những bộn bề trong cuộc sống. Lòng em lại rất nhớ anh. Nhớ những kỷ niệm hồn nhiên, trong sáng của hai đứa. Nghĩ lại tình cảm của chúng mình thật ngộ. Thời gian ở bên nhau chúng mình đa phần cãi vã, giận hờn. Anh thì thích chọt tức và làm em điên tiết. Em thì to tiếng làm mất mặt anh. Trong lòng hai đứa có những giận hờn, buồn tủi rất khó vượt qua. Nhưng đã qua tất cả rồi. Giờ em chỉ muốn được yêu anh, yêu mãi đến muôn đời.
Cuộc sống này em chỉ muốn được sống bên anh thôi. Vì anh là phần còn thiếu cho sự bình yên, thanh thản trong tâm hồn mà em còn thiếu. Em thật dại dột khi năm xưa không đấu tranh sinh tử để dành lấy anh? Giờ nghĩ lại, em chẳng biết vì lý do gì mà mình xa nhau như thế này? Những giận hờn, tự ái đã khiến em buông tay. Còn có lẽ anh đã hiểu lầm em nghiêm trọng. Em chẳng cần quan tâm, cũng không giải thích. Vì mình đã kết thúc rồi, xin hỏi có cần không?
Biết làm sao để nối lại mối tình xưa? Gọi là nối lại, hay phải là thực sự bắt đầu đến với nhau? Vì những chuyện ngày xưa chỉ là những mảnh ghép nhỏ. Còn giờ em muốn chúng mình cùng nhau ghép lại thành một ngôi nhà. Ngày xưa chỉ còn là những mảnh vỡ của yêu thương. Còn giờ em muốn mình cùng nhau sản sinh ra nó. Có gì khó khăn không, khi hai tâm hồn thật sự hướng về nhau? Mình về với nhau đi, em nghĩ mẹ cha đôi bên cũng vui lòng. Mà dù sao đi nữa, chúng ta cũng chỉ có thể dựa vào nhau mà sống! Vì thế ý kiến của mọi người chỉ là phụ mà thôi.
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Đọc thêm các bài viết
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét