Ở đời, khi phấn đấu để đạt được mục tiêu. Thì gần như tất cả chúng ta đều dùng đến 200% sức lực của mình để cố gắng. Biết bao nhiêu tinh hoa của bản thân đều được thể hiện thật là sinh động, nhằm chiếm nhiều lợi thế trong cuộc đua tranh. Khi ấy, người ta bỏ đi rất nhiều thú vui trong cuộc sống của mình để phấn đấu cho sự nghiệp. Tình bạn, tình yêu, tình thân gia đình … đều bị xem nhẹ. Có ai đó từng nói một câu rất hay về việc này đó là: Người tự lập làm lên việc lớn đa phần đều phải chịu đựng sự cô đơn.
Họ buộc phải cô đơn để tập trung tất cả tâm trí vào công việc. Các nhà khoa học lừng danh trên thế giới, thường đêm ngày làm việc trong phòng thí nghiệm. Họ say mê nghiên cứu và đưa ra những phát mình khoa học. Họ đâu có vui chơi, bạn bè, và chăm sóc gia đình mình được?
Rồi khi chúng ta đạt được sự thành công. Ai mà không vui? Ai mà không sung sướng tận hưởng những thành quả của cả một sự lỗ lực vất vả, gian lao của mình? Việc ấy là rất bình thường. Dù họ có mê đắm trong niềm vui mà không còn phấn đấu vươn lên như trước nữa thì cũng là một điều rất bình thường. Thống kê cho thấy, đa phần những nhàkhoa học sau khi đạt giải Nobel thì không còn có một phát minh nào đáng kể nữa. Họ còn bận cùng gia đình tận hưởng số tiền thưởng lớn đó. Những vị giám đốc thành công, những chủ tịch tập đoàn giàu có đa phần đều rơi vào ăn chơi và tận hưởng lạc thú ở đời. Có ông vua nào mà không tận hưởng mọi lạc thú trên thé gian? Ngẫm nghĩ cho kỹ, thì đó cũng là một mục đích lớn mà họ đã cố gắng đạt được thành công để tận hưởng những điều đó. Vì thế việc này cũng bình thường thôi, dù chơi bời hơi quá thì cũng không đáng trách.
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét