Khi ta rơi xuống hố sâu của sự thất bại. Khát vọng thành công của ta cháy bỏng con tim. Tưởng như ta có thể vứt bỏ cả thế giới để chạy theo sự thành công. Ta cố gắng đến mức gần như kiệt sức. Nhưng rồi sao? Để đạt được thành công, người ta phải cần cả một quá trình dài. Và có ai đó đã từng nói: Hạnh phúc là một cuộc hành trình chứ không phải là đích đến.
Khi chúng ta đã bắt đầu lấy lại sự mất cân bằng tâm lý khi thất bại. Cũng là lúc những thú vui, sự cám dỗ ở đời mời gọi ta. Ta sẽ đi chậm hơn rên con đường vươn tới sự thành công. Một số người dừng lại và đã trở thành kẻ mãi mãi thất bại. Để rồi đến một lúc nào đó khi quay đầu nhìn lại quãng đời đã qua. Họ thấy hối tiếc vì đã không đi hết một con đường. Và có rất nhiều người xuất phát sau họ trên con đường ấy. Giờ họ đã thành công.
Ai trong chúng ta mà chẳng khao khát sự thành công? Và người đang thất bại mới là người khao khát thành công nhiều nhất. Vậy ta phải làm gì để thành công? Hay cứ lao về phía trước bằng tất cả sức lực của mình? Bạn làm nhưng thế, khi thành công liệu bạn có hạnh phúc? Bởi hạnh phúc là một cuộc hành trình chứ không phải là đích đến cơ mà? Khi buồn chán trên con đường dẫn tới sự thành công liệu bạn có cố gắng đi tới đích? Vì thế ta hãy lập một kế hoạch chi tiết cho từng bước để thành công. Rồi ta hãy làm theo kế hoạch đó bằng tất cả những gì mình có. Rất nhiều khó khăn và niềm đam mê quyến rũ ta từ bỏ con đường mình đi. Nhưng đã là một kế hoạch rồi, ta vẫn phải hoàn thành chúng mỗi ngày. Ngoài việc thực hiện kế hoạch đó ra, ta có thể làm bất kỳ việc gì khác nữa. Và thế là chắc chắn có ngày ta đạt được hai chữ thành công. Mà cuộc hành trình đi đến đó với ta cũng là sự hạnh phúc.
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét