Xưa nay, cậu ấm cô chiêu nhà giàu mấy ai chăm chỉ, chuyên cần học hành cầu mong sự tiến bộ. Một cuộc sống đủ đầy, được tung hô khiến họ thường hay sa đà vào các cuộc ăn chơi. Còn bố mẹ họ thì còn bận việc làm ăn. Thế nên đa phần con cái các gia đình giàu có, khi thả ra bên ngoài xã hội sẽ yếu ớt và non nớt hơn con cái một gia đình lao động vất vả bình thường trong xã hội. Thành tích học tập tốt nhất ở trường đa phần không phải là con của những gia đình giàu có.
Thế nhưng khi thực sự bước vào cuộc sống. Những người con nhà giàu vì có nhiều điều kiện thuận lợi do bố mẹ họ đem lại, nên vẫn thành đạt hơn con của những gia đình nghèo khó. Họ có thể tiếp nhận doanh nghiệp của bố mẹ để lại, trở thành một vị giám đốc hay chủ tich hội đồng quản trị của công ty? Hoặc nhờ các mối quan hệ, tiền bạc của bố mẹ họ, họ dễ dàng xin được một vị trí làm việc tốt trong các cơ quan, tổ chức khác như ngân hàng này, tập đoàn kia …
Rồi khi đã có vị trí cao trong xã hội. Dù họ không thể giỏi hơn nhân viên cấp dưới của mình. Nhưng mà họ vẫn không bị làm sao cả. Cấp dưới của họ giỏi thế nào thì cũng phải làm việc phục vụ lợi ích cho họ thì mới đúng. Thế mới biết, vị trí quan trọng hơn tàinăng!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét